Jimin vừa làm gì vậy?
Anh chợt giật mình khi cánh cửa phòng vừa khép lại mang theo một tiếng gỗ va đập, chậm rãi len lỏi vào tâm thức đang mù mờ.
Mình vừa làm gì vậy?
Anh không biết vì sao mình lại theo bản năng mà tránh khỏi Jungkook như thế, để cậu bé mà anh đã ròng rã nhung nhớ nhiều tháng liền lại một mình. Nỗi nhớ vần vũ trong lòng anh như những luồng khí nóng bỏng và áp bức đến nghẹt thở, chực chờ bùng nổ sau khi anh đã thoát khỏi giấc mơ màng.
Anh còn không nhớ Jungkook đã mặc trang phục gì khi cậu xuất hiện ở cửa nhà. Anh chỉ loáng thoáng mường tượng về một đôi mắt to tròn rưng rức nước nhìn lên anh đầy trông chờ.
Sự tội lỗi dâng đầy trong anh, và Jimin ngay lập tức xoay người muốn trở về phòng khách. Thế nhưng anh còn chưa kịp vươn tay đến nắm cửa khi âm thanh khe khẽ truyền đến từ bên kia.
"Hyung... Jimin hyungie..." Anh nghe thấy tiếng Jungkook gọi trong vụn vỡ, và nắm tay của cậu yếu ớt đập vào tấm cửa gỗ. Anh chưa từng thấy Jungkook trong vẻ mong manh và tổn thương đến như vậy bao giờ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Jimin hơi khựng lại, Jungkook đã càng thêm hoang mang.
"Hyung, hyung, em xin lỗi..." Song, anh cảm nhận luồng âm thanh của cậu thấp dần, như thể người kia đã quỳ thấp xuống. Jimin hoảng hốt bước đến.
Có thể là nó khác với trong tưởng tượng của anh một chút. Khi anh kéo cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt anh là một cậu trai với mái đầu tròn vo đang ngồi khoanh gối ở đó, đôi mắt ngẩng lên ầng ậc nước.
Jungkook có vẻ đã sẵn sàng ngồi ở đây luôn cho đến khi anh chịu trở lại.
Jungkook gần như bật khỏi tư thế cuộn nhỏ của mình, và cậu phóng đến người trước mặt. Jimin còn không kịp phản ứng khi bị cậu trai chắc chắn đã cao hơn anh đột nhiên ôm chầm lấy, và anh loạng choạng trên chính đôi chân của mình.
Jimin cố gắng đứng vững, ôm đáp lấy chàng trai với tấm lưng rộng hơn bất kỳ ký ức nào còn đọng lại trong anh. Mùi hương trên áo vương sự ẩm mốc của ký túc xá trong nước xả vải mới, nhưng anh lại chẳng thấy xa lạ một chút nào.
Chẳng phải là Tròn của anh đây sao?
Jimin siết chặt vòng tay hơn một chút, cảm nhận cơ thể to lớn trong lòng mình run rẩy và nhỏ bé đến lạ. Anh luồn tay lên gáy tóc suôn mềm đã được tém thật ngắn, mỗi lần vuốt ve đều cảm thấy cậu trai mềm nhũn đi từng chút một.
Jungkook thút thít khóc vào hõm cổ thơm mát, cái lạnh đầu thu ám trên da thịt anh cũng hệt như ngày cậu rời đi. Cậu không kiềm chế được bản thân, chỉ biết toàn bộ cơ thể mình khao khát Jimin đến tưởng chừng sắp tan biến thành vạn mảnh nhỏ để nương trên làn da anh.
Cậu chỉ ước có thể nhập làm một với người đàn ông này, mang anh đi đến bất cứ đâu mình đặt chân. Thế nhưng, cậu chợt nhận ra anh ấy không thuộc về cậu.
Và Jungkook lại nấc lên, tiếng khóc không cách nào nén được, nức nở và vỡ òa sau nhiều tháng đè ép. Jimin càng quẫn bách hơn, anh không ngừng siết ôm và xoa vuốt bờ lưng cậu như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Hayran Kurgu"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...