"Đây, anh."
Jimin đặt tách trà nghi ngút khói xuống mặt bàn, thành ly trắng muốt hắt một lớp phản chiếu phớt màu trên lớp kính. Kiểu dáng tách trà cũng đơn giản và thanh lịch như mọi nội thất khác trong nhà, phản ánh rõ gu của người chủ, nhất là với một chàng trai độc thân. Namjoon nhạy bén nhớ đến thời gian Jimin lọ mọ trong bếp, rồi lại nhìn bình nước lọc thuỷ tinh có sẵn trên bàn.
"Đừng nói là em lục khắp nơi để tìm trà pha nhé?" Namjoon nheo mắt với một nụ cười.
"Anh này," Jimin xấu hổ cười, "không bắt anh uống đồ hết hạn đâu. Chỉ là lâu lắm nhà em không có khách."
Namjoon không ngạc nhiên. Từ lúc họ còn ở đại học, Jimin dù vô cùng hoà đồng và có nhiều bạn bè thì cũng chỉ thực sự thân thiết với vài người. Áng chừng chàng trai này đến bây giờ vẫn luôn giữ trạng thái khép kín mở trong giao tiếp xã hội như vậy, nhưng ít nhất thì anh cũng biết được Jimin khá có cảm tình với mình dù họ không gặp nhau nhiều lần. Dù sao thì Namjoon cũng chỉ học chương trình bán trực tuyến, lại hoàn toàn khác khoa với Jimin, họ hẳn phải vô cùng có duyên để làm quen được nhau qua các hoạt động ngoại khoá.
"Jimin-ahh..." Sau khi lẩm bẩm lời cám ơn, Namjoon cầm lấy chiếc ly và bao nó trong bàn tay để cảm nhận hơi ấm, tâm trí bắt đầu lắng xuống quanh những tư duy để thay đổi cách đi vào câu chuyện. Anh biết về trường hợp gia đình Jungkook, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ người đàn ông trực tiếp giám hộ cậu bé lại là Jimin - người bạn thời đại học của anh. Nó khiến anh có chút bối rối, suy nghĩ không được gãy gọn, thế nhưng mọi chuyện không thể vì thế mà hoãn lại được. "Anh thực sự không ngờ sẽ gặp lại em như thế này."
"Vâng. Đã được ba, à không, bốn năm rồi nhỉ."
"Ba năm rưỡi."
Cả hai đều thở ra một hơi trước cảm giác hoài niệm, không ngờ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
"Em đã về Busan ngay sau khi tốt nghiệp sao?"
"Uhm."
"Em về để ở cùng gia đình à?"
"Ah... không. Không có nhiều người biết, nhưng bố mẹ em đã xuất ngoại từ lâu rồi. Em về đây để mở một studio nhảy."
Namjoon lẳng lặng xác định lại thông tin này, vì anh đã nghe Jungkook thoáng nói qua. Vả lại, anh biết rõ ngôi nhà này chỉ có hai người là Jimin và Jungkook, họ đã ở bên nhau suốt từ sau khi Jimin trở về Busan.
"Vậy còn anh thì sao?" Jimin cười nhẹ. "Em biết anh đã debut. Đứa nhỏ nhà em rất thích các tác phẩm của anh, hyung. Trong nhà em có đủ bốn album đó."
"Ha-" Namjoon ngay lập tức ngượng ngùng gãi tai, thực sự không biết điều này. Bảo sao cậu bé kia lại liên tục đỏ mặt thẹn thùng khi anh tiến đến, vậy mà anh lại hí hửng cho rằng Jungkook liên lạc mình thay vì tất cả những bên khác là vì tài thuyết phục của anh. "Chuyện đó, ah, uhm... Cám ơn em."
"Sao lại cám ơn em chứ." Jimin bật cười, trong lòng nhũn ra trước vẻ lúng túng của người đàn ông vốn trông thật đĩnh đạc trước mặt. "Nếu giờ em nói em cũng rất thích nhạc của anh thì anh lại cám ơn em lần nữa à? Hyung, ca từ của anh thực sự rất tuyệt, truyền cảm hứng cho em nhiều lắm đó." Chàng trai nghiêng đầu với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo, khiến Namjoon lại càng ngại ngùng hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...