Jungkook như lạc trong thế giới của riêng mình, một vũ trụ mênh mang xa lạ cuốn cậu trôi xa khỏi địa cầu này, và tất cả chỉ từ khoảnh khắc tin nhắn điện thoại đến. Tin nhắn đầy quy củ và săn sóc mà cậu vừa nhận được mang theo một niềm hy vọng lớn lao, nhưng cũng là quyết định gian nan nhất của cậu. Jungkook không phải là người khéo léo nhất trên đời, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy bế tắc như vậy. Dù có suy nghĩ đến mức nào thì cậu cũng không thể tìm thấy lời giải đáp, để mặc cho những lời chê trách bản thân dần ùa về trong tâm trí. Cậu thất vọng với bản thân khi không phải là một người hoạt ngôn, có thể biểu đạt được bất kỳ điều gì hiện lên trong đầu như Jimin.
Cậu không thể khiến tâm trạng ai tốt hơn khi họ cảm thấy tồi tệ.
Cậu càng không thể khiến tâm trạng ai tốt hơn khi họ cảm thấy tồi tệ... vì cậu.
Mỗi khi mường tượng đến biểu cảm dịu dàng ấm áp của người ấy đanh lại thành một tảng lạnh lùng tràn ngập thất vọng, trái tim Jungkook thắt chặt đến nỗi cả lồng ngực co rút. Những lúc thế này, Jungkook chỉ muốn trốn tiệt đi, không dám nhìn vào khuôn mặt người mình yêu thương nhất. Thế nhưng mỗi khi cảm xúc được dồn lên một nấc đỉnh điểm, việc ngay sau đó Jungkook làm là chạy vụt đến phòng Jimin và hấp tấp gõ cửa.
Lần nào cũng thế, Jimin sẽ mở cửa rất nhanh dù cho mái tóc anh có bù xù như thể mới vội bật dậy khỏi giường. Anh sẽ nghiêng đầu cười, hỏi rằng "Tròn, nhớ anh à?", rồi khẽ chạm nhẹ lên bắp tay cậu bằng những ngón tay mũm mĩm ấy. Jungkook sẽ nhanh chóng đổ ập vào lòng anh, để Jimin trong vẻ ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm ấy cậu dỗ dành.
Và nó khó, khó lắm cho Jungkook khi anh ấy không bao giờ hỏi cậu lí do vì sao.
Jimin không gặng hỏi bất kỳ điều gì để khiến cậu phải bối rối, nhưng giờ đây, điểm dịu dàng ấy lại trở thành một nút cổ chai đối với Jungkook. Thế nên cậu chỉ còn biết dằn vặt như vậy, lặng thinh như vậy, biết rõ rằng mình đang đẩy tất thảy hoang mang lên đầu Jimin.
Mỗi khi anh ôm cậu, lông mày anh đều nhíu chặt trong tự hỏi lẫn lo lắng, càng lúc lại càng bất an hơn vì không biết chuyện gì đang xảy ra với Jungkook. Lúc đầu anh còn cảm thấy có chút đáng yêu, có chút mới lạ khi cậu bé lúc nào cũng cố gắng ra vẻ người lớn kia bỗng dưng bắt đầu dính chặt lấy anh, đòi hỏi hơi ấm, dường như vô thức mà làm nũng. Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ, và Jungkook thì chẳng hé môi lời nào cả.
*
Jimin bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang rộn lau mái tóc ướt nước khi toàn thân rùng mình vì cái lạnh. Thế nhưng, anh chưa kịp run rẩy thì đã thấy một cậu bé ngồi im lìm trên giường mình, tay cầm quyển sách giáo khoa mà lẩm nhẩm đọc trong miệng. Jungkook dẫu có lạnh đến mấy cũng vẫn chỉ mặc như vậy, quần đùi đen và áo thun trắng rộng thùng thình. Dù có ở chung một nhà biết bao lâu, cậu cũng chẳng bao giờ mang cùng phong cách thời trang với Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...