Mỗi khi Jungkook khép đôi mắt lại, những cảnh tượng ấy liền xuất hiện và lấp đầy tâm trí cậu. Kỷ niệm bao phủ tất cả giác quan của Jungkook, rồi chỉ để lại nỗi bồi hồi tiếc nuối đến lâng lâng khi thực tại là khung cảnh những con người xa lạ ngồi trên hàng ghế tàu đều tăm tắp.
Jungkook cũng không biết rằng Jimin chiếm lĩnh toàn bộ ký ức của cậu, hay thực ra chính anh là ký ức.
Jungkook nghe thấy, giọng nói anh như còn thầm thì đâu đây.
"Nào, đến đây."
Cậu trai thấy mình bước đến theo thanh âm người thổi sáo, tất thảy những gì in đậm vào ý thức là màu da anh vàng ươm dưới ánh đèn và cảm giác máy sưởi ấm áp bao lấy mình.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin khi anh tựa lên đầu giường, mấy chiếc gối bông mềm lót ở sau lưng. Jimin co chân lên, một tay nâng nhẹ để Jungkook chui vào lớp chăn dày phủ lấy họ.
Anh cầm điện thoại của Jungkook, sẵn sàng cùng cậu xem lại hàng trăm chiếc video huấn luyện chiếm lĩnh dung lượng máy. Anh gác sẵn tay lên để Jungkook tựa vào vai mình, muốn một vòng ôm lấy cậu như ngày nào. Thế nhưng khi Jungkook ngồi xuống, anh nhận ra vai cậu đã cao nhỉnh hơn mình đôi chút rồi, không thể nào nép vào một bên như chú thỏ nhỏ ngày nào nữa. Không hề bỏ ý định, anh thản nhiên nhấc tay Jungkook lên và vòng nó ra sau vai bản thân, tự mình chui vào lòng cậu.
Mặt Jungkook đỏ ửng khi tóc Jimin dúi vào một bên hõm cổ mình, hương dầu gội thơm ngát xốc lên như cả vườn hoa cỏ. Len lén như thể người kia sẽ không nhận ra, Jungkook nhẹ siết lấy anh và nắm lấy cầu vai, đầu hơi cúi xuống để môi vừa chạm lên làn tóc.
Với việc Jungkook sắp phải trở lại Seoul, người đàn ông này không làm mọi việc đơn giản hơn chút nào. Khi tất cả những gì cậu muốn làm là đắm chìm trong không gian của anh.
Trong lúc Jimin đang chăm chú quan sát một chiếc video vũ đạo, anh bỗng cảm nhận được hơi thở của ai đó thật gần trên đầu mình. Jimin chẳng nói gì cả, anh chỉ sửa tư thế lại một chút để nhích sát vào Jungkook.
Jimin thích cái cách mà mình vừa vặn trong lòng Jungkook như vậy, từ mái đầu tựa lên hõm vai và tấm lưng được vòng tay bao trọn, đến thân mình dán sát vào bờ hông rắn rỏi. Jimin có thể đã gần gũi với một số chàng trai trong cuộc đời này, nhưng chưa có bất kỳ ai ướm vào anh hoàn hảo như cái cách mà Jungkook lớn lên. Với một tư thế như thế này, Jimin vẫn không cảm thấy khó chịu một chút nào.
"Hyung," Jungkook gọi anh, cũng đồng thời làm bại lộ việc mình cứ đang vùi mũi vào làn tóc ngát hương. Lời nói từ miệng anh cũng tỏa lên mũi cậu một hơi bạc hà nhè nhẹ dễ chịu của kem đánh răng.
"Uhm?" Jimin hơi ngẩng lên, bàn tay lơ đễnh đánh rơi chiếc điện thoại xuống đùi. Jungkook không để ý đến nó, cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, dịu dàng nắn bóp làn da mềm mại.
"Tại sao nhà mình lại tối như vậy?"
Jimin im lặng một quãng, không rõ là đang suy nghĩ câu trả lời hay cần thời gian gom nhặt sự chân thật trong mình. Anh thực sự không quen với việc phải giãi bày bản thân như vậy, cái cảm giác trần trụi kỳ lạ vẫn mang theo một âm hưởng gì đó gai góc. Dù sao thì, bàn tay anh cũng đã quyết định siết lấy Jungkook, cả cơ thể tựa sâu hơn vào lòng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...