Jimin bước vào nhà, đầu cảm thấy hơi choáng nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng vì lượng cồn đang luân chuyển trong cơ thể. Bấy nhiêu rượu không thể làm anh say, nhất là khi Namjoon cũng không phải là một người đam mê thú vui này. Cả hai chỉ dùng nó để làm mồi đầu câu chuyện, dành thời gian tán gẫu cùng hâm nóng tình cảm trước khi người đàn ông kia trở về Seoul. Nhưng họ thực sự đã ngồi đó quá lâu vì câu chuyện không cách nào ngừng lại, đến nỗi có cảm giác như chất cồn thấm xuống tận đầu ngón chân.
Sau khi cập nhật những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây với mỗi người, Namjoon trong hơi men nhè nhẹ đã nói rằng anh được truyền cảm hứng bởi Jimin, khiến anh tự dưng muốn viết nhạc. Song, anh lại nói rằng, nếu Jungkook đi vào con đường sáng tác thì toàn bộ bài hát của cậu bé sẽ ngập tràn hình ảnh của Jimin mất. Anh chỉ cười đáp rằng Jungkook cũng rất có khiếu viết lách, nhưng cũng không mấy tin vào điều đó. Thời điểm sự nghiệp của Jungkook đã chín mùi đến vậy, cũng không chắc sẽ còn vấn vương những ký ức về anh.
Dù sao thì, anh cũng chỉ có thể ở đây, từ xa mà ngắm nhìn tuổi trẻ của Jungkook phai nhạt.
Jimin vừa vặn khoá, anh lại nghe thấy tiếng cánh cửa phòng ngủ bên góc bật mở. Jungkook bước vội ra như đã chờ rất lâu, và đột nhiên chân của Jimin loạng choạng, sức lực thoắt cái rời khỏi cơ thể. Anh chỉ liêu xiêu đi được vài bước trước khi thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, hương thơm hoa cỏ của nước xả vải cứ tự nhiên như hơi thở mà len lỏi trong tâm trí anh.
Anh bỗng dưng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ đổi hãng nước xả vải đang sử dụng. Nếu nhà sản xuất quyết định dừng bán dòng sản phẩm này, anh sẽ viết một ngàn bức thư để khẩn cầu họ đổi ý.
Jungkook đỡ dưới hai cánh tay Jimin, để cằm anh tựa vào hõm vai mình, nghĩ rằng một kẻ say như anh sẽ chẳng thể nhận ra cậu đang ôm chứ chẳng phải dìu. Jungkook hơi siết vòng tay quanh anh, cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình trước sự thật rằng Jimin đã cùng Namjoon trải qua cả một buổi tối. Mặt trăng trên cao không cách nào nhắc nhở được anh rằng có một nỗi nhung nhớ và bồn chồn âm ỉ sắp hoá thành loài côn trùng đêm mà bay đi tìm anh rồi.
Thấy Jungkook đứng đó một hồi lâu, Jimin lại nhấc chân muốn bước đi để thay đổi tư thế của họ và cậu bé liền nhanh tay đưa anh đến ghế dài, nơi một cốc nước đã đợi sẵn. Jungkook để Jimin ở đó rồi trở về bếp, tiến đến nồi canh nhỏ sẵn nằm im lìm tại đó. Cậu hâm nồi canh giá đỗ chỉ trong hai phút để nó không nóng đến bỏng miệng, rồi thêm chút kim chi vào. Đến khi Jungkook mang bát canh ra cho Jimin, cậu ngạc nhiên rằng anh không hề ngủ quên mà chỉ mơ mơ màng màng thả lỏng ngồi tựa về phía sau. Cậu chưa kịp đặt khay xuống, Jimin đã ngẩng đầu lên với một nụ cười.
"...-kook," Khoé mắt anh cong lên. "Anh thích lắm."
Trái tim Jungkook hẫng nhẹ trong lồng ngực, gò má trong nháy mắt liền hồng lên trước giọng điệu hơi ngọng nghịu, pha chút làm nũng của Jimin.
"H-Huh?" T-Tại sao anh ấy lại nói...? Cậu bỗng đâm luống cuống, quên mất cả cách nâng chiếc bát lên và đặt xuống bàn như một con người bình thường. Thế nhưng, ánh mắt đùa nghịch sau đó của Jimin cho thấy anh đa phần vẫn thanh tỉnh, hoặc ít nhất là đủ thanh tỉnh để chọc ghẹo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfic"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...