Jungkook đang đến thời kỳ phản nghịch sao?
Nhưng phản nghịch kiểu này không bình thường chút nào.
Các cậu bé tuổi nổi loạn có lẽ sẽ tìm đến những thú vui hại sức khoẻ, cãi lời người giám hộ hay tỏ ra rằng cả thế giới không ai hiểu mình. Thế nhưng Jungkook của anh lại không như vậy.
Gần đây, cậu nhóc cứ lơ ngơ, mơ màng, hay lạc vào thế giới của riêng mình với những suy nghĩ mà anh chẳng thể nào hay biết. Jungkook vẫn hoạt động như thường ngày: ăn uống, đi học, tập nhảy, nhưng chỉ là một phần hồn đã bay đến một nơi nào đó. Anh đã từng vô số lần bắt gặp Jungkook đang ngẩn ngơ, rồi lại chớp mắt tỉnh lại, ngẫm nghĩ điều gì đó, xong tiếp tục ngẩn ngơ.
Anh có lẽ sắp lâm vào những khủng hoảng của bậc cha mẹ rồi, khi không biết phải nói chuyện với Jungkook như thế nào. Cậu không hề có biểu hiện gì quá nổi bật để anh phải tức giận hay buồn bã, mà phần nhiều là hoang mang thôi.
Jungkook đứng rửa chén, động tác chậm chạp hơn hẳn thường ngày. Jimin từ phía sau thấy bóng lưng cậu như một bức tượng vậy, bất động, chỉ có tiếng hát khe khẽ vang lên. Cậu chàng đã luôn như thế, ưa thích biến ngôi nhà của họ thành một căn buồng vang vọng tiếng ngâm nga. Jimin nghe thấy tiếng hát mềm nhẹ, êm dịu ấy khi anh thức dậy, khi đang nấu ăn, khi đang đọc sách, khi tưới cây, khi tập thể dục, và cả khi chìm vào trong giấc ngủ. Anh biết rõ những bài hát Jungkook tâm đắc nhất hoặc mới yêu thích gần đây, biết gu âm nhạc và cả cách nghe nhạc của cậu.
Hiện tại, khi nghe thấy Jungkook khe khẽ ngân nga những ca từ nhẹ nhàng nhưng sầu buồn của Paper Hearts - bài hát anh yêu thích nhất, anh lại cảm thấy trong lòng mình râm ran một nỗi bất an không tên. Mấy ngày nay, Jungkook rất hay hát Paper Hearts, và không phải là kiểu hát tuỳ hứng, mà sẽ dừng lại rồi sửa những từ ngữ mình phát âm sai. Và cậu hát rất nhiều, hát đi hát lại những ca từ quen thuộc đó.
Jimin len lén lấy một chiếc đĩa sạch trơn rồi thả vào cùng với chồng chén chưa cọ xà phòng trong bồn rửa. Và như dự đoán, Jungkook cũng ngơ ngơ mà xem đó là đĩa bẩn để rửa, miệng vẫn không ngừng ngâm nga câu hát. Anh thở dài, cảm thấy không thể nhìn nổi nữa.
Anh nhón lấy chút xà phòng rửa tay và đưa tay vào làn nước lạnh. Đôi bàn tay anh gặp được Jungkook, và anh chà cả bốn bàn tay vào nhau để rửa sạch, mặc kệ cho vài chiếc chén đĩa nhớp nháp vẫn còn nằm im lìm ở đó. Jungkook chớp mắt vài cái như tỉnh khỏi trạng thái thẫn thờ, song ngay lập tức nhìn qua anh. Một bài hát trầm buồn như Paper Hearts đã khiến dây thần kinh toàn thân cậu tê dần, phản ứng chậm hơn hẳn, thế nhưng hơi ấm bọc nước lạnh của đôi tay nhỏ bé kia vẫn dễ dàng thức tỉnh cậu.
"Hm?" Jungkook nhếch lông mày, nhìn vào khuôn mặt đã điểm chút lo lắng của Jimin.
Jimin có chút lo lắng thật rồi.
"Tròn nhỏ," Anh cố gắng nở một nụ cười thản nhiên thường ngày. "Chủ Nhật này đi chơi không?"
"Ể," Jungkook nghiêng đầu. "Sao lại nổi hứng vậy?" Cậu chẳng dùng kính ngữ gì cả, trong lòng hơi bất ngờ về đề nghị đột ngột của Jimin, nhưng chỉ riêng việc được đi chơi cùng anh khiến Jungkook vui vẻ lên chỉ trong nửa khắc.
"Chỉ là lâu lắm rồi chúng ta không đi công viên giải trí," Jimin cười, chen người vào giữa Jungkook và bồn rửa chén để ngăn cậu tiếp tục công việc. "Về nghĩ xem muốn chơi gì đi, để anh rửa phần còn lại cho."
Anh không ngờ rằng cậu trai chợt cười gian manh, rồi ép anh vào thành kệ, tay chống lên viền với một sức bao phủ bất chợt phô diễn khiến Jimin bỗng thấy chợn. Jungkook... rất cao. Với tất cả khoảng cách tuổi tác giữa họ, đôi môi cậu vẫn có thể hờ hững đặt lên đầu mũi anh một cách dễ dàng.
"Sao phải rách việc vậy? Chỉ còn vài cái chén." Jungkook lẩm bẩm với Jimin, hoặc có thể là với chính mình. Mùi hương cam táo pha hoa phong lữ phảng phất trên làn da căng mịn ấy khiến cậu say, và thật đáng sợ khi chỉ sự gần gũi thường nhật của anh đã đánh bay mọi suy nghĩ hỗn loạn quấy nhiễu tâm trí cậu trong chốc lát.
Giờ đây trước mắt cậu, trong đầu cậu, giữa vòng tay cậu, chỉ có một mình Jimin.
Và anh ấy luôn biết rõ, rất rõ vị trí của mình.
Jimin thản nhiên đứng trong lòng Jungkook, tựa lên kệ rửa chén, trông không có chút gì là bối rối. Anh ngắm nhìn Jungkook đang tiến vào một trạng thái lạ, chẳng hoàn toàn là ngại ngùng bối rối mà cũng không thể nói là đùa nghịch trêu chọc. Tròng nhãn của cậu trai tối đen và tròn lẵng, chỉ thoáng ánh lên khuôn mặt của anh trong đó, cứ như hai tinh cầu xa xăm không đi theo ánh sáng của điều gì khác ngoài mặt trời. Jimin nghĩ có thể anh bị ảo giác, nhưng chỉ khi anh chớp mắt thì tròng nhãn kia mới khẽ láy động một chút như đang cẩn trọng dõi theo.
Anh thấy Jungkook gần cúi xuống, chỉ có tiếng vải phát ra sột soạt và hơi thở khẽ đến tan biến vào không gian nhưng lại vây lấy họ như những âm vọng. Và trước khi có bất kỳ điều gì xảy ra, âm giọng trầm đục của Jimin đã xé toạc sự tĩnh lặng.
"Công viên giải trí." Jimin thở ra, "Chủ Nhật này, được chứ?"
Jungkook chớp mắt vài cái như đang tìm kiếm một điều gì đó, rồi cuối cùng cũng gật đầu nhẹ, tay vẫn không rời khỏi vành kệ.
"May là Chủ Nhật này em rảnh. Dạo này lịch cuối tuần của em luôn kín mít. Đầu tháng thì em phải đi thi điền kinh, tuần sau nữa thì chúng ta có lớp dạy bù, tuần trước thì..." Jimin dần lấy lại nhịp điệu bình thường, bắt đầu huyên thuyên những lời không có mấy ý nghĩa như anh vẫn thường làm khi ở bên Jungkook. Thế nhưng, một điều gì đó thoáng qua tâm trí khiến anh ngay lập tức khựng lại. "... Tuần trước... em đi đâu?"
Anh có thể cảm thấy cơ tay của Jungkook chợt căng cứng, tròng mắt cậu giãn to ra nhưng không hề nhìn thẳng vào Jimin. Cậu cứ dán mắt lên một vị trí nào đó trên cổ anh, khoé môi hơi run rẩy.
Jimin cũng chỉ thấy hơi lạ, anh thường biết rõ tất cả lịch trình của Jungkook. Không phải anh có tính cuồng kiểm soát, ngược lại Jungkook mới là người luôn luôn báo cáo với anh về việc mình đi đâu, đi với ai, đi trong bao lâu, đi vì mục đích gì. Nếu không gặp nhau, Jungkook sẽ nhắn tin cho anh. Sự tường thuật và thông báo ấy đã tự nhiên như hơi thở trong ngôi nhà nhỏ của họ, đến độ anh không hề nhận thấy rằng sáng Chủ Nhật tuần trước Jungkook chẳng nói năng gì với anh. Sau khi Jimin trở lại từ lớp dạy buổi sáng, Jungkook đã chờ ở đó sẵn với nguyên liệu làm bữa trưa để anh có thể vào việc ngay lập tức, trong khi bình thường cậu trai sẽ ngủ nướng đến tận hơn mười hai giờ vào những ngày Chủ Nhật.
Anh không biết sáng hôm đó Jungkook đã đi đâu.
Và giờ đây, thái độ kỳ lạ của Jungkook lại khiến anh càng hoang mang hơn. Hẳn gia đình nào có các cô cậu nhóc tuổi dậy thì đều cũng sẽ trải qua những cung bậc như vậy, nhưng nó không có nghĩa là Jimin hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện đó. Anh không thích sự thay đổi.
Anh không thích chuyện người thân thiết với mình đột nhiên khoét một khoảng cuộc đời cho điều gì đó, gặp gỡ mối nhân duyên mới, rồi biến mất không cách nào níu kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...