Trái tim em đã nhen nhóm những ý niệm đó về anh từ bao giờ?
Jungkook đã từng tự ngẫm câu hỏi đó rất nhiều lần, nhưng dù thế nào cũng thật khó để xác định được. Dẫu rằng thế giới tâm trí của cậu có thể trả lời cho rất nhiều thứ, nhưng Jungkook chẳng thể ép hỏi trái tim một điều tương tự. Jungkook không biết mình đã thích anh từ bao giờ, chỉ biết rằng lúc ký ức của cậu hình thành đến hiện tại, chẳng có một ai đặc biệt như Jimin.
Ngày cậu lần đầu gặp anh, định mệnh dường như đã cuộn xoáy và thu nhỏ về một điểm đó, song bung toả thành những trang mới của cuộc đời. Chào em, Jungkook, anh là Jimin, anh nói, và Jungkook thấy được ảo giác anh ấy đang có những vầng hào quang, tiếng chuông nhà thờ cùng cả một vườn hoa bao quanh. Jungkook bị Jimin thu hút từ những cái nhìn đầu tiên, với đôi mắt biết cười và chất giọng ngọt ngào ấy, để rồi cậu phải tự hỏi làm sao mà tất thảy điều xinh đẹp nhất trên thế giới đều tập trung vào một con người như vậy.
Mỗi ngày cậu gặp anh cùng Taehyung, Jungkook lại càng cảm thấy mình không cách nào ngăn bản thân khỏi khát khao được kề cận chàng trai luôn nở nụ cười dịu dàng này. Cậu chỉ biết rằng mình rất thích gặp gỡ Jimin, cũng vô cùng sùng bái anh ấy, từ những thành tích ấn tượng đến cách ứng xử mà mỗi cử chỉ đều toát nên sự thành thục. Lúc đó thì làm sao một cậu bé có thể biết được những xúc cảm trong sáng này có thể phát triển thành điều gì.
Thế nhưng, dần dà Jungkook thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu mỗi khi Jimin ôm cậu và khen cậu là một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế nào, khi vô tình thấy anh ấy buồn bã tâm sự với Taehyung về một chuyện gì đó nhưng ngay lập tức mỉm cười vì thấy cậu. Lòng ngưỡng mộ sùng bái chợt hoá thành yêu chiều khi cậu biết Jimin cũng có những nét trẻ con, nhõng nhẽo, đòi hỏi sự chú ý từ người đối diện. Và Jungkook lần đầu trải nghiệm cảm giác trong lòng mình ấm ức và tức giận nhưng không dám hé môi nửa lời, khi Jimin vô tình nói về một người bạn trai của anh.
Jungkook không biết nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng khi cậu phát hiện thì đã không còn cách nào quay đầu nữa. Quyết định của cậu đã cứng rắn đến khó ai rung chuyển khi cậu ngồi trên máy bay cùng Taehyung trở về Hàn Quốc để được ở bên một chàng trai không chút máu mủ ruột thịt.
Những ý niệm của sự xao xuyến năm ấy qua thời gian đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Jungkook nữa. Mà cũng chính cậu đã để nó lớn lên, để nó hằn sâu trong quá trình trưởng thành của mình. Chính cậu chấp nhận những nét tính cách thích thân mật đến bất bình thường của Jimin, lén lút tận hưởng nó dù biết rằng anh chẳng có ý định gì sâu xa hơn. Chính cậu để mình càng lúc càng chìm sâu vào tình yêu tràn ngập những phỏng đoán và hy vọng mờ ảo tựa sương mù, đôi khi không biết mình đang chếnh choáng trong hạnh phúc hay tuyệt vọng.
Đôi lúc Jungkook không biết phải chăng Jimin đã luôn ý thức được tình cảm của cậu, nhưng anh vẫn giả ngơ để giữ lại mối quan hệ hiện tại. Như thế thì tàn nhẫn lắm, gian manh lắm. Vì dù Jimin có đối với cậu như thế nào, tình cảm của Jungkook đối với anh cũng không bao giờ thay đổi ngoài việc sẽ càng lúc càng sâu đậm hơn. Là do Jimin khiến cậu yêu anh ấy hay chính cậu đã chọn để bản thân mình rơi vào tình yêu, chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Với Jungkook, anh là tình yêu, cũng là tình thân, là tình bạn. Anh là thơ ấu, là thanh xuân, cũng là những mộng tưởng tương lai.
Thế nhưng Jungkook cũng có những tham vọng, những khao khát không thể được thoả mãn bởi những tháng năm ê a an bình khi cậu chỉ là một đứa em không hơn không kém. Trong căn nhà nhỏ mang lại vô vàn hạnh phúc và viên mãn này, tình thân cùng tình bạn kề cận bên cậu nhưng tình yêu thì xa tròn một vòng trái đất.
Jungkook muốn được nhìn nhận như một người đàn ông cùng anh ngang hàng sánh vai, được nói những chuyện mà anh sẽ không bàn luận với một đứa trẻ, tỉ như, chuyện cả đời.
Jungkook cũng muốn được cao lớn hơn nữa, để khi Jimin ôm cậu, đôi tai anh ấy sẽ gần gũi trái tim cậu hơn là mái đầu. Một ngày anh ấy sẽ thôi tìm tòi những gì đang xảy ra trong đầu cậu, mà thay vào đó nghiêm túc lắng nghe nhịp điệu của trái tim cậu rộn đập như thế nào trước hơi ấm từ anh.
Sẽ là dối lòng nếu Jungkook nói rời xa vòng tay bảo bọc của Jimin không khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cậu có ước mơ mà bản thân muốn theo đuổi, cũng hy vọng rằng khi Jimin dạy cho cậu cách yêu anh thì vòng đời hỗn loạn ngoài kia sẽ dạy cậu cách chiếm được trái tim anh. Đương nhiên Jungkook cũng do dự, vì cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai, liệu nó có khiến cậu hối hận trong tương lai không. Thế nhưng, không ai có thể mãi mãi giậm chân tại chỗ chỉ vì luyến tiếc sự bằng phằng và an toàn của vùng đất này.
Trong cuộc đời Jungkook, có hai chuyện mà cậu đã quyết tâm thực hiện nhất, đó là chọn đến bên anh và chọn rời xa anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/222279579-288-k766529.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...