"Chào anh, hyung."
"Jiminie, chào em. Đã lâu quá rồi nhỉ?"
"Vâng, lần cuối tụi mình gặp nhau cũng 4 tháng rồi. Ở Eclipse."
"Yeah, mà em thì thiếu tồn tại trên mạng xã hội thật sự. Tại sao nuôi một đứa trẻ gen Z mà không được chia sẻ cho tí kỹ năng công nghệ nào vậy?"
"Đứa trẻ gen Z của em cũng yếu mấy khoản này lắm."
"Chậc."
"Dù sao thì, em có việc muốn hỏi ý kiến của anh, hyung."
"Chà, hiếm có quá."
"Uhm..."
"...?"
"Ừm..."
"???"
"Em... em nghĩ, đang có chuyện gì đó xảy ra với em. Và không phải là bệnh vặt gì cả."
"Đ-Đợi chút, anh cần phải lấy sổ. Uhm, ah, ở đâu nhỉ... À đây rồi, ra là dưới cái tô. Em nói đi, thật chi tiết nhé."
"Hyung..."
"Dù đẹp trai nhưng anh vẫn mắc bệnh nghề nghiệp, thông cảm."
"Ông anh này... Thôi được rồi, hyung. Gần đây em có một số triệu chứng lạ. Em... thường cảm thấy mệt mỏi không nguyên do, đầu óc chậm chạp, quên trước quên sau. Em không muốn thức dậy sớm, cũng không muốn ăn sáng. Nhiều lúc cả ngày không ăn em cũng chẳng thấy đói. Chứng nhức vai cổ mãn tính của em cũng không nhận thuốc giảm đau nữa, thường xuyên phát tác."
"Anh hiểu... Gần đây em có thay đổi thói quen sống gì không?"
"Không, hyung. Tất cả mọi thứ đều bình thường."
"Ừm. Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"
"2, à không, 3 tháng? Chắc là tầm gần 3 tháng."
"Vậy mà bây giờ em mới nghĩ đến chuyện gọi cho anh?"
"Ah... em xin lỗi. Em có nghĩ đến, chỉ là quên, hoặc... mỗi lần nhớ ra em lại không có tâm trạng nói chuyện."
"... Jimin-ahh, gần đây em có suy nghĩ gì kỳ lạ không?"
"..."
"Yah? Jimin-ahh?"
"Không, em nghĩ là không. Em có mua một chiếc máy polaroid, dễ thương lắm."
"Anh không thể chẩn đoán được nếu em không thành thật với anh, nhóc."
"Ah? Được rồi, em xin lỗi. Hyung, đúng thật là gần đây... chỉ trong thoáng chốc thôi, những khi ngồi một mình, em có nghĩ đến..."
"Uhm?"
"Em nghĩ đến... cái chết."
"Hả?"
"Không, không, em nghĩ là em dùng sai từ rồi. Không phải em có ý định gì điên rồ đâu, đừng hoảng mà! Chỉ là, em hay nghĩ, không, em tưởng tượng về viễn cảnh một thế giới nếu không có em thì sẽ như thế nào."
"Anh hiểu. Jimin-ahh, anh muốn em hít thở thật chậm và miêu tả cho anh rõ hơn, được không?"
"Em... tưởng tượng rằng những người quanh em sẽ sống ra sao nếu một ngày em... biến mất. Bố, mẹ, Taehyungie, bạn bè, học trò và đồng nghiệp của em, uhm... và Jungkookie."
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...