Busan - 41

3K 348 17
                                    

Jimin không biết bao lâu đã trôi qua. Anh chỉ nhớ mình cảm thấy ngạt thở trong căn phòng của chính bản thân, trái tim thắt lại mỗi khi bức tường tràn ngập niềm vui và sự đáng yêu kia rơi vào tầm mắt. Trước khi Jimin nhận ra, anh đã lê từng bước đến ghế dài ở phòng khách, mắt lạc trong vô định, mờ nhoè quanh bóng hình của những chiếc ly và bình nước thuỷ tinh.

Jimin ngồi ở đó thật lâu, cảm nhận bản thân tan dần vào bóng tối khi những ánh đèn xán lạn đầy nguỵ tạo mà anh gắn lên cũng đã tắt đi. Anh như trở lại thuở niên thiếu, kẻ từng nỗ lực điên cuồng để đuổi theo những mục tiêu và chỗ đứng trong xã hội, song chỉ duy nhất sợ hãi một điều. Jimin sợ bị lãng quên, sợ những phần mềm yếu và xấu xí sâu thẳm bên trong bị phơi bày trước ánh sáng.

Dù gì thì thời gian đó cũng đã qua từ rất lâu và Jimin nghĩ anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy như vậy nữa, nhất là với tất cả những thành tựu từng đạt được. Bản thân anh đã sớm không còn quen với nỗi tự ti ma quỷ năm nào.

Để rồi tất thảy những lớp giáp cứng cáp và nhịp sống chảy trôi ổn định anh giữ vững đã phải đổ vỡ trước sự tồn tại đặc biệt của một cậu bé.

Jungkook xuất hiện trong cuộc đời anh.

Jungkook khiến anh yêu thương, nhung nhớ, đắm say.

Song, Jungkook cũng khiến anh khổ sở, tự ti, bất an.

Và điều khiến Jimin bứt rứt nhất là những cảm xúc này cứ tự sinh ra, tự lớn lên, tự vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh không có khả năng khước từ hay chống cự cách mà chúng ảnh hưởng đến mình. Anh chỉ có thể nhận ra trong nỗi bất lực. Đó là lúc Jimin nhận ra bản chất thực sự của trái tim: nồng nhiệt, tham lam và yếu đuối.

Thật oái oăm biết bao khi tất cả những gì anh muốn là Jungkook được hạnh phúc, và anh cũng hạnh phúc bên cậu. Điều giản đơn đến thế lại tựa như hái sao xuống khỏi bầu trời.

Sự mệt mỏi nhanh chóng vây lấy Jimin, nhưng anh chẳng còn sức lực để di chuyển, mà cũng không muốn nằm trong căn phòng đó. Căn phòng mà hàng trăm đôi mắt của sự hạnh phúc, thoả thuê cứ đăm đăm nhìn anh trong dáng hình của ký ức mang mùi nhựa giấy. Đôi mắt Jimin nặng nề khép lại, vải ghế dài thô ráp và đệm bông chật cứng ôm quanh anh.


***


Jungkook ra về sớm hơn cả nhóm dự định, dĩ nhiên rồi, cậu chẳng thể nào vui chơi với tâm trạng đó. Trái tim cậu nặng nề trong sự ấm ức, buồn tủi, nhưng phần nhiều vẫn là hoang mang. Jungkook không nghĩ ra tại sao chàng trai ấy lại đối xử với mình như vậy, và cậu chỉ sợ đã có chuyện gì tệ hại xảy đến trong thời gian cậu vắng nhà.

Những hành động kỳ lạ nơi Jimin chưa bao giờ khiến Jungkook nghi ngờ tình cảm của anh hay mối quan hệ giữa họ. Chúng chỉ khiến Jungkook băn khoăn và lo lắng. Vì Jimin đã nói rằng anh ấy thích cậu, thương cậu, tin tưởng cậu, và nguyện ý chờ đợi cậu. Jungkook sẽ không ngừng nắm chặt lấy điều ấy.

Khi vừa bước vào nhà, Jungkook đã ngay lập tức cảm nhận được một bóng hình nhô lên từ ghế dài, đôi mắt nhắm nghiền và toàn thân phủ phục. Trái tim Jungkook ngưng đọng trong một khắc khi đôi mắt hướng về người cậu yêu, nhỏ bé và hao gầy với nét mỏng manh càng lúc càng hiện rõ. Jimin đã từng là tượng đài khiến người ta không khỏi sùng bái trong lòng cậu, điều mà khung cảnh này hoàn toàn thể hiện trái ngược. Khoảnh khắc này, trông anh như có thể bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ