Anywhere - 44

3.5K 315 31
                                    

Jungkook ngồi trên chiếc ghế xoay, đối diện với Namjoon và đôi mắt đầy thấu tường của anh ấy. Họ đã ở trong studio cùng nhau rất lâu, trước khi Jungkook cuối cùng cũng mở đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc như người anh dự đoán. Trước cậu bé không biết từ lúc nào đã có thể đeo lên một vẻ đĩnh đạc và tự tin khi nói về những vấn đề mình quyết tâm kia, trong lòng anh bỗng dậy lên cảm giác thoả thuê kỳ lạ. Bất kể điều cậu nói có nghiêm trọng đến mức nào.

"Em nói với anh nhưng không phải Bang PD hay anh Sejin. Đây chẳng phải là lách luật sao, bé?" Namjoon khoanh tay trước ngực với một nụ cười.

Namjoon là lớp thế hệ sáng lập của công ty, anh ấy có tiếng nói và mối quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển BigHit hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thế nhưng, chính anh cũng là một nghệ sĩ, anh biết những nỗi khổ tâm và khao khát mà những kẻ mang tâm hồn bay bổng này mang nặng. Trên tất cả, Namjoon là người anh trai không cùng dòng máu cậu bé này hết lòng ngưỡng mộ, và cậu cũng khiến anh chẳng nhịn được mà yêu thương. 

Jungkook rụt rè cười với anh, đôi mắt không giấu được mà ánh lên chút đắc ý.

"Lém lỉnh đấy." Người anh chỉ biết bất đắc dĩ cười. Đó là một lựa chọn đúng. Những điều Jungkook nói nằm ngay giữa lằn ranh của vi phạm hợp đồng và vùng tự do ngôn luận, cậu bé này thì không quá nắm chắc về những hệ quả. So với Jungkook, Namjoon sẽ dễ dàng bàn luận về vấn đề này cùng những thành viên cốt cán hơn. Tuy Namjoon đã từng cổ vũ cậu, chính anh cũng không thể đảm bảo việc công chúng sẽ phản ứng như thế nào. 

Dù sao thì, tính chất fanbase của anh và Jungkook là một trời một vực. Anh chỉ thật ngạc nhiên về cái cách bé con này suy nghĩ thấu toàn và chuẩn bị cho mọi thứ từ lúc chưa ai ngờ được. 

Jungkook ngượng ngùng quệt miệng bằng mu bàn tay, đầu gối chụm vào nhau trước ánh nhìn dịu dàng của người anh. Trong những cuộc bàn luận nghiêm túc thì dù Namjoon có nhẹ nhàng đến mấy, cậu vẫn cảm nhận được một nét uy nghiêm tĩnh lặng toả xung quanh anh. Jimin cũng thế. Người lớn luôn thế này sao? Jungkook không biết khi trưởng thành thì mình có chăng cũng trở nên như vậy, mang theo phong thái khiến những đứa trẻ non dại phải ngưỡng mộ. Cậu giờ đây chỉ có thể nỗ lực mỗi ngày, mỗi giây phút mà mình còn thở để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân cho Jimin. 

"Jungkook-ahh." Namjoon nhận ra cậu bé có chút bồn chồn, liền vui vẻ chuyển chủ đề để thay đổi không khí. Dù sao thì trong chuyện này, Jungkook mới là người chịu áp lực nhiều nhất. "Hồi đầu năm chuyện gì đã xảy ra ở Busan thế?"

"Dạ?" Jungkook tròn mắt chớp chớp, không hề ngờ rằng Namjoon sẽ hỏi thế. Tóc cậu phồng lên và nhìn từ đằng sau nom cứ như gói cơm nắm vậy, cả Jimin cũng đã phát hiện ra điều này sau khi anh sấy khô tóc cho cậu. Mái tóc dài của Jungkook sẽ gợi cảm khi nó muốn nhưng lúc bình thường thì chỉ mang theo toàn aegyo thôi. Mặt cậu nóng rực lên, đột ngột bị đánh úp bởi những ký ức phải gọi là vô cùng tươi đẹp ở Busan trong dịp kỳ nghỉ năm mới ấy. "S-Sao anh—? Jimin hyung kể gì cho anh ạ?"

"Ủa vậy là có gì thật à?" Namjoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "Anh chỉ thấy trông cái aura của em lúc mới quay lại Seoul rất là lạ thôi. Ah, thế là có — gì — đó — thật — rồi."

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ