Trời ơi con thỏ.
Con thỏ bông béo múp tròn vo.
Một con thỏ bông béo múp tròn vo đang ủ rũ với hai chiếc tai cụp xuống và đôi mắt đen láy ủ dột rõ ràng là đang đòi hỏi sự cưng nựng, an ủi.
Đó chính xác là hình tượng của Jungkook trong mắt Jimin suốt buổi sáng, và dù cậu chẳng nói tiếng nào thì anh cũng có thể cảm nhận được sự khao khát được vỗ về toát lên trong từng cử chỉ. Ai mà ngờ được Jungkook lại còn dậy trước cả anh để chuẩn bị đồ dùng đi học, và lúc anh ra khỏi phòng ngủ thì cậu bé đã im lìm ngồi trên ghế dài học bài. Trên bếp là cà rốt, hành tây và thịt băm đã sơ chế sẵn, cùng những quả trứng tròn lẵng nằm đó chờ anh đến tác nghiệp.
Sau khi bữa sáng trôi qua trong yên bình, Jimin tiễn Jungkook đi học nhưng không ra đến tận cửa vì anh vẫn còn bận tay chuẩn bị thức ăn trưa. Cậu bé cũng ngoan ngoãn, biết điều mà rón rén đến bên cạnh anh, tay vịn lấy bờ hông thanh mảnh để đặt lên gò má anh một nụ hôn tạm biệt. Jimin vô cùng hài lòng trước sự tự giác ấy, vui vẻ huýt sáo và chúc cậu làm tốt trong bài kiểm tra hôm nay. Tuy nhiên, cả mấy giây sau Jungkook vẫn chẳng suy suyển động đậy tí nào.
Thấy lâu quá, Jimin liền liếc qua để thấy được một cảnh tượng suýt khiến anh truỵ tim mà ngất xỉu. Lông mày Jungkook thoáng nhíu lại, đầu mắt nhướng lên, nhãn tròng tròn xoe long lanh hạ xuống nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình nào đó trên vai anh. Môi cậu vô thức mà dẩu lên trông ủ ê không chịu được, và Jimin chỉ muốn thơm lên cái đầu mũi cao cao xinh xinh kia một cái.
"Pfff-" Anh bật cười, khoé mắt cong lên trước vẻ tội nghiệp của Jungkook, liền nhanh chóng rửa tay và lau khô để quay người hẳn về phía cậu. "Sao?", Jimin ngắn gọn hỏi, nụ cười vẫn treo trên môi anh. "Sao mà mếu?"
Jungkook chẳng biết phải nói gì, bàn tay từ an vị trên eo Jimin chuyển thành níu lấy vải áo như một tấm phao cứu sinh. Và mùi hương nước xả vải thanh mát trên cơ thể anh bắt đầu khiến thần trí vốn đã không mấy thanh tỉnh của cậu bắt đầu từng luồng bốc hơi khỏi không gian.
"Thôi nào, trễ học đó." Jimin bất đắc dĩ cười, anh đưa tay lên vuốt ve xương hàm cậu trai, song nghiêng đầu hôn lên bên má còn lại. Gò má Jungkook ngay lập tức ửng hồng, nóng ran, hàng mi đang hạ thấp như tìm lại được sức sống mà giở lên. Jimin không lùi ra ngay, mà đôi môi vẫn lững lờ trên làn da Jungkook, những hơi thở ấm nóng chu du quanh đó như một làn gió xuân. "Tròn ngoan."
Lời nói của anh như mang một ma lực thần kỳ vào đó với Jungkook, cậu liền ôm chặt lấy anh trong vài giây ngắn ngủi rồi chạy vụt ra cửa. Jimin không kịp phản ứng, chỉ thấy trong chớp mắt cậu bé đang ôm mình đã xuất hiện bên cửa chính và cuống cuồng đeo giày, nhìn từ xa cứ như một chú thỏ đang nhún nhảy. Âm thanh 'rầm' vang lên trong không gian, và bóng dáng của Jungkook đã không thấy đâu nữa.
Một tiếng cười không kiềm chế được mà bật khỏi môi Jimin, dù không có ai xung quanh nhưng anh vẫn đưa một tay lên che miệng. Hoặc là, anh có chút nhớ cảm giác một làn da non mịn áp lên môi mình.
Jimin quyết định rồi, chiều nay khi Jungkook đi học về, anh sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu ấy. Dù rằng Jimin đã quen với việc cho mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, nhưng có vẻ cậu bé kia vẫn cần một chút thúc đẩy để thực sự bước ra khỏi bong bóng nhỏ của mình. Nhìn Jungkook buồn phiền hoài như vậy, dù trông đáng yêu đến mức nào thì anh cũng đâm xót lắm. Và anh chưa bao giờ thấy Jungkook bế tắc như thế này, cứ tự quanh quẩn với những suy nghĩ của bản thân và thậm chí còn chẳng dám chia sẻ với anh.
Anh cũng nhắn tin báo sơ qua tình hình với Taehyung, người hiện đang ngày đêm làm việc ở L.A. để sớm cho ra album mới. Chàng trai này đã sớm giành được sự tha thứ của anh từ... chưa được hai tuần sau khi rời đi. Jimin chẳng thể nào lòng dạ sắt đá nổi với một người mỗi ngày đều nhắn cho mình không dưới hai mươi tin, quá nửa là ỉ ôi năn nỉ, mỗi bữa lại canh giờ mà gọi điện vô cùng đều đặn. Tuy anh rất nhớ Taehyung nhưng cuối cùng thì họ cũng tìm được cách giữ vững tình bạn giữa cuộc sống vẫn quay cuồng chảy trôi với hoài bão lớn lao của chàng nghệ sĩ.
Tuy không thể rũ bỏ cảm giác bị bỏ lại phía sau, nhưng Jimin sẽ không cản trở con đường đuổi theo ước mơ của bạn mình. Ngay cả khi bố mẹ anh rời khỏi Hàn Quốc để phát triển doanh nghiệp của họ, anh cũng không nài kéo nửa lời. Anh luôn chỉ cần biết được họ ở đâu, họ sống tốt không, họ có nhớ anh không, và thế là đủ.
*
Nửa ngày nhanh chóng trôi qua, Jimin không hề cảm thấy mệt mỏi sau những giờ huấn luyện cho các vũ công chuyên nghiệp, ngược lại trong đầu tràn ngập hứng khởi với việc sớm về nhà nấu cơm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình nên mở lời với Jungkook như thế nào, và dẫn dắt ra sao để cậu có thể mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng của mình. Anh định sẽ làm món mà cậu thích nhất, thậm chí còn có ý định chiều hư cậu một bữa bằng những thứ nhiều ca-lo-ri.
Tiện ghé qua cửa hàng bách hoá, anh mua thêm vài ký trái cây để tích trong nhà cùng vỉ trứng mới, trong đầu cứ đau đáu nghĩ rằng mình vẫn còn thiếu một thứ gì đó nhưng chẳng thể nhớ ra được. Cuối cùng, anh từ bỏ việc cố gắng hành hạ đầu óc vốn đã hay quên trước quên sau của mình và trở về nhà.
Còn tầm ba mươi phút nữa là Jungkook sẽ trở về từ trường, vẫn khá dư dả thời gian, thế nên Jimin bắt đầu thong thả cất trái cây vào tủ lạnh. Tuy nhiên, đương lúc đang dở tay thì một tiếng chuông cửa lại vang lên và đánh thức chàng trai khỏi dòng suy nghĩ miên man, khiến anh suýt giật thót. Anh nghĩ rằng đó là một người giao hàng, vì anh không hề có hẹn với ai cả, hoặc em nhỏ của nhà đã hiếm thấy để quên chìa khoá nhà trước khi đi học rồi. Nhưng nếu là Jungkook thì cậu hẳn phải biết rằng anh không bao giờ khoá cửa khi đợi cậu về chứ?
Jimin nhanh nhẹn dừng tay rồi đi đến cửa, vì đang suy nghĩ mà không hề phòng bị gì cả. Anh thậm chí còn quên nhìn qua mắt mèo, thẳng tay mà mở chốt cửa, và ngay sau đó thì đập vào mắt anh là một thân hình cao lớn. Mắt Jimin mở lớn, tròng nhãn láy động xoáy vào khuôn mặt điển trai kia: vầng trán cao, đôi mắt hẹp dài tinh anh, đôi môi mỏng, lúm đồng tiền nhấn nhẹ nơi khoé miệng với một nụ cười đã chuẩn bị sẵn.
Nụ cười bình thản của người đàn ông lập tức cứng lại trước Jimin, anh tròn mắt nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt mình như không thể tin được.
"Namjoon hyung???"
"Jimin???"
Jimin sững sờ nhìn vào người trước mắt để thấy anh ấy vẫn đẹp trai như trước, nét thành thục đã đậm chất hơn rất nhiều, thế nhưng vẻ mặt nai vàng ngơ ngác mỗi khi ngạc nhiên kia lại không mấy thay đổi. Đã vài năm họ không thấy nhau, chẳng thể nào ngờ được lại gặp mặt trong một tình cảnh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfic"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...