Busan - 16

3.5K 408 9
                                    

"Vậy, em đi nha anh," Giọng Jungkook vang lên, ngọt ngào và ngây ngô như lần cuối Jimin nghe thấy, nhưng có điều gì đó cứ mơ hồ đến lạ. Anh có cảm giác rằng rõ ràng mình đang ở đây, nhưng Jungkook không phải đang nói chuyện với anh.

"Bye, bé." Namjoon ôn hoà cười, giơ bàn tay lên vẫy chào chào Jungkook, trước mắt anh là máy tính vẫn sáng rực và giàn loa bao quanh. Jungkook cúi xuống, hôn lên má anh như một thói quen rồi mới quay người về hướng cửa, ra chiều vô cùng vui vẻ.

Jungkook bước ra ngoài trong điệu bộ nhảy chân sáo và đôi môi không ngừng ngâm nga, gần như là đại biểu cho loài sinh vật đáng yêu nhất quả đất này. Cậu đi ngang qua những đồng nghiệp đang làm việc của họ, nhưng ai cũng dừng lại để chào tạm biệt và nhận một nụ hôn lên má từ Jungkook.

Jimin càng lúc càng cảm thấy sợ hãi hơn, anh thở dốc liên hồi và cố gắng gọi tên Jungkook, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào rơi ra từ miệng anh.

Cuối cùng thì Jimin cũng thảng thốt kêu lên được một tiếng chói tai, và đó là khi anh bừng tỉnh.




Tay Jimin phóng lên thái dương khi nhận ra một cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu mình, gần như khiến lỗ tai anh ong ong kêu. Anh khó chịu rên rỉ một tiếng, tự trách cứ bản thân khi dám say bí tỉ như vậy. Chính việc uống rượu say không khiến Jimin cảm thấy hổ thẹn bằng việc uống rượu say chỉ để chống chọi với nỗi buồn của mình. Điều tệ nhất là anh đã nói với Taehyung những lời như thế, điều mà anh sẽ gặp khá nhiều rắc rối để đối phó trước bản tính hay nhận lỗi về mình của người kia. Anh chỉ cảm thấy may mắn là Jungkook đã đi ngủ, bởi lẽ anh không muốn tâm lý của cậu bé bị ảnh hưởng bởi hành vi tiêu cực của mình. Từ khi đón Jungkook về nhà, một người yêu thích uống rượu như Jimin đã không còn để bản thân say khướt lần nào nữa chỉ vì sợ sẽ trở thành tấm gương xấu.

Đến khi cơn đau dần dịu xuống, Jimin mới kịp cảm thấy buồn cười vì giấc mơ của mình. Cũng không hợp lý lắm nhưng khá thuyết phục, anh sợ Jungkook sẽ đối xử với những người cậu ấy sắp gặp hệt như với anh, bao gồm tất thảy sự thân mật và gắn bó giữa họ. Anh suýt bật cười khi nghĩ đến viễn cảnh một người lạ nào đó giật mình xám cả mặt vì "được" Jungkook hôn tạm biệt nếu cậu bắt đầu đủ thân thiết. Dù sao thì, anh luôn nghĩ rằng Jungkook trở nên gắn bó với thói quen này vì chính anh đã dạy cậu và cổ vũ nó, vì anh là người duy nhất ở bên cậu.

Giữa dòng suy nghĩ của anh thì cửa phòng hé mở, Jungkook xuất hiện ở đó với một chiếc khay trên tay, và Jimin không thể hiện bất kỳ sự xấu hổ hay ngượng ngập nào cả. Anh chống tay ngồi tựa lên thành giường, quan sát cậu bé cẩn thận bước đến để anh nhìn rõ chiếc khay. Anh suýt không cản được tiếng khúc khích tràn khỏi môi mình.

Trên đó đặt một đĩa pancake bảy cái, chính xác bảy cái vì đó là số lượng anh yêu thích cho bữa sáng, được xếp chồng lên nhau vô cùng ngay ngắn. Trên chóp là hai trái dâu rừng đỏ hồng đang nằm cụng đầu vào nhau, cùng màu với hoạ tiết hoa nhí xen lá của chiếc đĩa. Lọ rưới sốt nhỏ màu trắng cũng cùng bộ với chiếc đĩa, trong đó hẳn là đã chiết sẵn mứt mật ong ngọt ngào. Bên góc là chiếc ly trắng quen thuộc của anh với cà phê đang toả từng làn khói, màu nâu đen sóng sánh khiến vị giác anh chộn rộn còn trước khi nếm. Điều khiến Jimin mủi lòng nhất là chiếc lọ sứ ở giữa góc trên với những đoá cúc sao băng nhỏ xíu xiu cùng vài cành lá tươi xanh, còn hơi rỏ nước như mới được hái.

Cái này, anh chưa bao giờ dạy cho Jungkook nha.

"Ha..." Jimin thở ra một hơi. "Một bữa sáng tận giường á?"

Anh nhìn lên Jungkook bằng đôi mắt ngập tràn hứng thú, tự hỏi rằng cậu đã tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị những thứ này, cũng như sẵn sàng mang đến anh ngay khi nghe tiếng động anh thức giấc. Trái tim Jimin như được rưới một lớp mật khi Jungkook đặt khay xuống mà chẳng dám nhìn vào mắt anh, gò má hây hây hồng và đôi mắt hạ thấp.

Mắt cậu lập tức mở to khi Jimin nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, khiến đầu gối Jungkook chạm mặt thảm lông mềm mại. Giờ thì cậu buộc phải nhìn vào mắt anh, nơi cậu tìm được cả một biển yêu chiều vội cuốn cậu đi như thể muốn mãi giấu kín cậu trong lòng. Cơn chếnh choáng vẫn còn đeo bám khiến mắt Jimin chỉ nửa mở, nhưng Jungkook vẫn có thể thấy được mình phản chiếu trong nhãn tròng nâu đen xinh đẹp ấy. Và Jimin đang cười.

Anh đưa tay lên, đầu ngón khẽ chạm vào gò má cậu cho đến khi nó bao lấy một bên mặt. Jungkook vô thức nghiêng đầu tựa lên cái chạm đó, dường như đã bị thôi miên bởi ánh mắt sâu thẳm của anh, toàn bộ thần trí bốc hơi khỏi cơ thể. Jungkook cũng chậm rãi nhấc cả hai tay lên và ôm trọn lấy tay anh, cảm nhận nhiệt độ của cả hai dần hoà làm một. Trong một khoảnh khắc, Jimin như thấy được điều gì đó ở Jungkook mà anh chưa bao giờ chiêm nghiệm suốt mấy năm bên nhau, khi không có những ngữ cảnh để xem xét hay ngôn từ để phân tích.

"Hyung..." Jungkook khẽ thì thầm, và Jimin suýt đã đáp lại trước khi cánh cửa lại bật mở một lần nữa.

Taehyung bước vào với đôi mắt đầy lo lắng, anh vội đến bên Jimin và đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ người bạn.

"Gì chứ," Jimin bật cười, gạt tay Taehyung ra. "Uống rượu đâu có sốt được."

"Hên xui chớ." Taehyung lẩm bẩm. "Cậu có khó chịu chỗ nào không?"

Jimin lắc đầu, chợt nhận ra vì sao Taehyung lo lắng như vậy. Người này cũng chưa từng thấy anh uống quá say bao giờ, và hẳn là cũng khá hoảng hốt sau những gì anh nói ngày hôm qua.

"Hôm qua-"

"Shhhh."

Taehyung đang định nói một điều gì đó thì lại bị ngón trỏ trên môi Jimin và âm thành khe gió rất khẽ nhẹ nhàng chặn lại. Jimin đầy ẩn ý nhìn người bạn, song đôi mắt lại dời sang cậu bé vẫn đang chăm chăm quan sát chiếc khay đặt trên đùi anh như thể tìm kiếm một khuyết điểm nào đó.

Taehyung nhìn thấy trong mắt Jimin là yêu, là chiều, là xót, là tiếc, là muôn vàn dịu dàng mà chưa ai được chàng trai này trao tặng, kể cả anh. Anh sẽ thực sự mừng rỡ cho Jungkook nếu họ không phải đang kẹt trong tình cảnh này, khi ở đây có hai kẻ sẽ sớm rời xa Jimin. Taehyung biết Jimin không thực sự nghĩ rằng họ rời đi vì thế giới bên ngoài vui vẻ hơn ở đây cùng anh, nhưng nỗi cô đơn đó chẳng thể là giả được.

Ngay cả giờ đây, Jimin cũng không muốn Jungkook biết rằng sâu bên trong anh cuộn xoáy nỗi khổ sở như thế nào. Dù Jimin có từng tuỳ hứng nghĩ rằng sẽ khiến cậu gắn bó với anh thật nhiều để cũng nhớ anh khôn nguôi khi họ chia xa, anh cũng không bao giờ muốn thấy vẻ buồn bã vì tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt cậu. Khi một cơn men vô tình gột rửa qua trái tim Jimin, anh cuối cùng cũng khẳng định được rằng anh chỉ muốn được ủng hộ Jungkook trên mọi con đường trong cuộc đời cậu, kể cả khi cậu phải đến chân trời thiếu vắng anh.

Và, phù, Jimin nghĩ thật tốt khi anh nhận ra được điều này trước khi Jungkook bước lên chuyến tàu đó.

Sắc lá đã sắp úa theo màu nắng hạ dần nhạt đi rồi.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ