Busan - 15

3.9K 481 69
                                    

Giữa vô số những vị khách rốt ráo qua lại ở sân bay, bóng dáng của một người đàn ông vẫn bắt mắt đến kỳ lạ. Anh ta có dáng người cao ráo, cặp chân dài giấu dưới quần tây thụng và chiếc măng tô màu kem chấm đầu gối. Chiếc áo cổ lọ nâu chạm đến hốc cằm, tạo nên nét mềm mại bên dưới khuôn mặt đầy góc cạnh, đẹp tựa tượng tạc. Mái tóc mullet đen tuyền lấp ló dưới mũ beret càng tạo nên khí chất của một minh tinh khiến người qua đường không nhịn được muốn lén chụp hình, dù không mấy nhận ra anh.

Anh đứng yên ở đó, tay đặt trên vali, chậm rãi thưởng thức khung cảnh nhộn nhịp xung quanh tựa như một vị tài tử Hàn kiều đã nhiều năm mới trở về quê hương thân yêu. Ánh mắt lạnh nhạt không quan tâm đến vài tiếng ríu rít của các cô gái xung quanh càng khiến anh trông cuốn hút hơn. Đó là đến khi...

"Hyung!" Một giọng nói vang lên khiến người đàn ông quay phắt lại, khuôn mặt nở rộ với nụ cười ngô nghê.

"Jungkook-ahh!" Anh ta hô đáp lại, mừng hết lớn vì cuối cùng cũng gặp được người thân, thì ra biểu cảm thâm sâu lúc nãy chính là đang ỉu xìu do tìm hoài không thấy những khuôn mặt thân quen. Anh lập tức kéo vali chạy đến hai người đang cách đó một quãng mười mét, hớn hở như một đứa trẻ. Taehyung và Jungkook ôm chầm lấy nhau, cậu bé với đỉnh đầu đã chạm đến được trán anh khiến người lớn hơn vỡ oà trong cảm động, hân hoan mà siết lấy cậu. "Hyung nhớ em quá!"

"Uhm... Anh mệt không?" Jungkook đặt cằm lên vai Taehyung, rạng rỡ cười và cảm nhận hơi ấm đã lâu ngày vắng bóng của người anh.

"Có một chút, trên máy bay khó ngủ quá đi," Taehyung làm nũng, âm mũi quen thuộc giúp Jungkook nhận ra rằng người anh này vẫn còn tinh thần lắm. Cậu bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ lên lưng anh để an ủi tượng trưng.

Bên cạnh họ, Jimin chỉ im lặng đi lấy chiếc vali bị bỏ rơi cách đó vài bước của Taehyung để kéo lại gần, biểu cảm treo một mảnh yêu chiều dành cho hai cậu trai anh yêu thương nhất. Sau khi ôm Jungkook chán chê, Taehyung mới dáo dác nhìn quanh một chút để tìm người còn lại. Ngay giây phút anh nhìn thấy Jimin, vẻ mừng rỡ hớn hở khi nãy bỗng dưng nứt vỡ, cả thế giới như ngưng đọng tại một khoảnh khắc.

Jungkook chủ động buông Taehyung ra và để anh đi đến bên Jimin, người đang sẵn mở vòng tay. Taehyung luồn một tay quanh eo Jimin, bàn tay to lớn còn lại bao trọn lấy cổ và một mảnh vai anh thật dễ dàng. Với tư thế đó, chàng trai to lớn ôm siết lấy Jimin, miệng bặm chặt và chẳng phát ra được âm thanh nào cả, tất cả bị bít kín trong hõm cổ anh. Kiểu ôm của Taehyung như thế làm Jimin bối rối không biết phải đặt tay như thế nào, cuối cùng đành quấn quanh cổ người cao hơn, họ trông như một đôi tình nhân trùng phùng sau quãng thời gian dài xa cách.

Ông anh này, chưa cảm động bao lâu đã khiến người ta quạo rồi.

Jungkook đứng cách đó một quãng, mặt bí xị, ánh mắt tròn ra, tròng nhãn nhướng lên trên để né tránh việc nhìn hai chàng trai nhưng vẫn không kiềm chế được. Những điều đó đều không qua được mắt Jimin, anh hơi giãy ra khỏi Taehyung một chút để kéo tay Jungkook, nhưng rồi cũng nhận ra vòng tay người bạn cứng như thép nguội vậy. Không hay biết gì cả, Taehyung vẫn cứ ôm cứng Jimin thôi, còn dụi dụi mặt vào tóc anh rất ư là thoả mãn.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ