Busan - 23

3.2K 341 33
                                    

Sejin mang bản kế hoạch phát triển được đánh dấu và lưu ý nguệch ngoạc trở về, trong đầu vẫn còn bận rộn phân tích một vấn đề đã bàn mà anh còn lấn cấn. Tuy anh không quá cảm nhận được ý kiến của Bang PD, nhưng ít nhất thì anh cũng hiểu cốt lõi trong điều mà ông đã nói. Dù sao thì, anh là một quản lý thiên về chiến lược và không quá sành sõi những khía cạnh nghệ thuật.

Anh luôn cảm thấy các thành viên chủ chốt của công ty hiện tại đều là những nghệ sĩ có phần mơ mộng, bay bổng, đôi khi chìm đắm trong thế giới riêng mình.

Ở mặt đầu tiên của bản kế hoạch dán tấm hình thẻ chụp theo kiểu thần tượng và những dòng thông tin chi tiết về cậu bé mà họ đang bồi dưỡng.

"PD-nim, vậy là những đề xuất về phương hướng và kế hoạch tổng thể của chúng ta có thể thông qua rồi?" Sejin gấp xấp giấy dày lại, tháo kính cận xuống và nhìn Shihyuk với một hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn chung đều ổn rồi, những kế hoạch chi tiết sau này cũng phải đưa tôi duyệt nhé." Shihyuk gật đầu, tay gõ gõ trên mặt bàn. Song, ông lại như nhớ đến điều gì đó mà ngẩng mặt lên. "Ah, có một việc."

"Vâng?"

"Về chuyện tung các bản cover của Jungkook để giữ lửa sau quảng bá debut, hãy nói em ấy học và thu âm thêm 2 đến 3 bài khác nhé."

"Những bản hiện tại không tốt hay sao ạ?"

"Không phải không tốt, rất tốt là đằng khác. Nhưng chất nhạc không phù hợp với hình tượng debut. Chủ đề của chúng ta xoay quanh 'khởi đầu' và 'hạnh phúc', còn những bản cover của cậu bé lại là tình ca buồn."

"Em không nghĩ đây là chuyện quan trọng, cover trữ tình cũng có thể phô diễn được kỹ năng vượt trội của cậu bé mà."

Sejin đưa ra ý kiến của mình và chờ đợi sự giải đáp của Shihyuk. Anh rất thích những bản cover của Jungkook, cậu bé thể hiện kỹ năng và cảm xúc rất nổi bật so với tuổi đời kinh nghiệm hãy còn non nớt. Shihyuk đăm chiêu một chút như đang sắp xếp lời nói để đàm luận cùng anh.

"Một thời điểm khác sẽ phù hợp hơn để đưa chúng ra. Cậu đã nghe chưa? Paper Hearts và Comes 2 U ấy?" Bang PD đan tay vào nhau và đặt xuống mặt bàn.

"Em nghe rồi chứ ạ."

"Đó không phải là giọng ca mà một thiếu niên chưa trải sự đời nên có. Cảm xúc trong những bài ca ấy thực sự rất mãnh liệt, có phần buồn khổ nữa. Cậu biết đấy, một số ca sĩ có được chất giọng rock trầm đục vì hút thuốc lá lâu năm, còn Jungkook hát như đã yêu ai đó quá lâu, quá sâu đậm."

"Ah... Liệu chúng ta có suy diễn quá không anh? Jungkook chỉ là một đứa trẻ."

"Một đứa trẻ hay không, cảm xúc trong giọng hát của cậu bé vẫn rất chân thật. Mọi thứ còn thấu cảm hơn khi tôi nghe cậu bé hát ở buổi thử giọng. Tôi còn lo là..."

Shihyuk lại cúi đầu, ngón tay trỏ gập lại chạm hờ trên môi như băn khoăn một điều gì đó. Thế nhưng ông cũng không tiếp tục giải thích.

"Sao ạ?"

"Không, không có gì. Thôi trước mắt cứ quyết định như vậy đi."

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ