Jungkook cũng không biết nên cảm thấy như thế nào. Cậu cứ lững lờ trong một tâm trạng ngang ngang, phần mong đợi pha lo âu dành cho những hoạt động mới lạ đã tiêu tan gần hết, chỉ còn lại hàng loạt câu hỏi trôi quanh. Cậu có làm tốt không? Jungkook không biết, vì chẳng ai dành cho cậu một lời khen chân thành thay vì những câu xã giao nhạt nhẽo. Cậu có làm sai điều gì không? Jungkook cũng không biết, vì đối diện với cậu chỉ toàn những ánh mắt thương hại, tiếc nuối, dè chừng.
Dù sao thì cậu cũng vẫn hoàn thành buổi tập luyện khắc nghiệt sau đó, rồi trở lại ký túc xá với một cơ thể mệt nhoài và đầu óc lơ mơ vô định. Nhưng mặc kệ tất cả, cậu chỉ quan tâm đến việc sắp được về ký túc xá và gọi điện với Jimin đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Nó có lí không khi Jungkook nói cậu nghĩ về Jimin cả ngày? Cứ như não bộ cậu được chia làm hai phần, một nửa dành hết cho công việc, một nửa thì chẳng nghe cậu điều khiển mà cứ vẩn vơ về nụ cười lộ chiếc răng cửa lệch với đôi mắt tít duyên dáng ấy.
"Tròn bé! Anh đã thấy video dance practice rồi, tuyệt vời lắm luôn!" Vừa bắt máy Jungkook đã nghe Jimin reo lên, và cậu dường như có thể tưởng tượng được mắt anh lấp lánh sao trời. "Động tác của em rất bén! Flow tiến bộ nhiều lắm đó. Kết hợp với vũ công nền cũng tốt."
Jungkook đã quen với những tràng khen ngợi không tiếc lời của người đàn ông này rồi, nhưng nó không có nghĩa là đám bươm bướm trong bụng cậu sẽ bình ổn và ngừng bay loạn. Chỉ riêng giọng nói của anh ấy đã đánh thức thật nhiều thứ.
"Đúng là Tròn của anh mà!" Và rồi mọi mạnh máu trong người cậu chợt sôi đến sắp bùng nổ.
"A-Ai của anh chứ..." Jungkook lẩm bẩm, mỏ nhỏ hơi chu ra phụng phịu, và Jimin có chút tiếc nuối khi không được nhìn thấy biểu cảm của cậu bây giờ.
"Người của anh thì mãi mãi là của anh," Jimin ngâm nga, "không phải sao?"
Giọng của anh bỗng dưng hạ thật trầm, và rồi Jungkook phải làm sao? Nói không ư?
"Hôm nay em sao rồi? Công việc có thuận lợi không?" Song, anh lại dịu giọng hỏi, lúc nào cũng chỉ mong được biết những gì xảy ra quanh cậu bé của mình.
"Uhm... Ổn, em đi ghi hình, rồi thu âm, rồi tập luyện..." Jungkook thì thầm. Cả ngày nay cậu chẳng trò chuyện được bao nhiêu với Jimin. Dạo gần đây có nhân viên còn tưởng cậu đã bớt nhớ gia đình rồi, nhưng thực ra hoàn toàn là công việc quá bận rộn khiến cậu chẳng bao giờ được rảnh tay, mà Jimin thì cứ nghiêm khắc dặn dò rằng cần phải tập trung cao độ thay vì cứ dính lấy anh.
Ác lắm, rõ ràng hồi đó nói nhớ cậu vậy mà...
"Thế có vui không?" Anh lại dẫn dụ, đôi môi mang theo ý cười thoải mái.
Jimin luôn biết cách tìm những ngóc ngách nhỏ nhất và bất ngờ nhất để lẻn vào trái tim cậu. Jungkook chẳng bao giờ có thể giấu điều gì khỏi Jimin, và việc đó làm cậu thắc mắc anh đã phát hiện ra mảnh tương tư của mình dành cho anh từ bao giờ. Cậu chưa từng là một chàng trai giỏi chia sẻ, nhưng anh sẽ luôn gợi nên dòng tâm sự chân thật nhất từ cậu mà không cần phải cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfic"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...