Busan - 19

3.3K 403 45
                                    

Ngày thứ nhất xa em, Jimin chỉ cảm thấy trong lòng hơi bồn chồn. Lúc nào anh cũng liếc nhìn điện thoại để xem những cập nhật mới từ Jungkook, lo lắng là chốn xô bồ phồn hoa kia sẽ làm cậu bé sợ. Jungkook không bài xích những nơi đông đúc hay có nhiều người lạ, chỉ là cậu ấy sẽ rất im lặng, thích tự chìm vào thế giới của mình. Cậu còn hay xấu hổ nữa.

Anh rất sợ cậu xách hành lý nặng sẽ va vào người khác, khẩu âm vùng miền liền khiến họ để ý rồi tò mò quan sát cậu. Anh cũng sợ những người trong công ty quản lý sẽ dòm ngó tân thực tập sinh được Namjoon và giám đốc đến tận Busan tuyển chọn rồi rước về. Anh càng sợ Jungkook sẽ cảm thấy không thoải mái khi đột nhiên phải chung sống cùng những người khác. Namjoon rất tốt, nhưng anh ấy còn bận trăm công nghìn việc, làm sao mà theo sau chăm bẵm đứa nhỏ của anh từng li từng tí một được. Anh trải qua một ngày toàn là lo với âu, bất an vì những tin nhắn vụn vặt của Jungkook khi cậu chạy xuôi chạy ngược ổn định ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai xa em, Jimin cảm thấy an lòng đôi chút sau một cuộc gọi dài 2 tiếng đồng hồ, nghe Jungkook kể toàn bộ chi tiết từ lúc cậu đặt chân xuống khỏi tàu đến giấu chân vào trong chăn trên chiếc giường xa lạ. Phải nghe cả Namjoon lẫn Jungkook nói rằng mọi thứ đều ổn và ai cũng đối xử tốt với cậu thì sợi thừng căng cứng trong đầu anh mới thõng ra đôi chút. Sau đó, Jimin ngủ tròn 12 tiếng liền, cơn mệt mỏi và rệu rã về mặt tinh thần khiến toàn bộ sức lực của anh chạm đến giới hạn.

Ngày thứ ba xa em, Jimin cảm nhận được niềm vui và sự hào hứng của cậu bé ở thành phố mới cùng hàng loạt nhiệm vụ mà cậu chưa bao giờ được chiêm nghiệm. Cậu không muốn nghỉ ngơi mà tiến vào gặp huấn luyện viên thanh nhạc cùng vũ đạo ngay để đánh giá tiềm lực, xong chuẩn bị một số hành trang nhập học. Một thế giới mới được mở ra, Jungkook như chú nai con giương đôi mắt đầy hiếu kỳ và nhiệt huyết để rộn chân khám phá khắp chốn. Cuối ngày, Namjoon đưa cậu bé đến khu phố nhà hàng gần đó để càn quét những quầy thịt nướng trước khi chính thức bước vào chế độ ăn kiêng thực tập sinh.

Jimin lặng yên lắng nghe cậu kể, một nụ cười vô thức kéo trên môi anh khi giọng điệu của Jungkook tràn ngập những nhấn âm theo từng câu chuyện. Những lời kể khe khẽ như không muốn làm phiền người khác nhưng vẫn tràn ngập sự sinh động và đáng yêu mà anh yêu thích nhất. Jungkook thích nghi ở môi trường mới rất tốt vì tính cách cậu bé vốn hay háo hức trước những thử thách, yêu thích việc mình được học nhiều thứ thú vị mới mẻ trong một thời gian ngắn. Anh đoán rằng người ở đó cũng sẽ xiêu lòng vì một cậu bé vừa đẹp trai, vừa lễ phép, vừa chăm chỉ, vừa tài năng, vừa đáng yêu, vừa thú vị như vậy thôi.

Không biết trời xui đất khiến như thế nào, cuộc gọi lại kết thúc bởi một lời "Tròn, có nhớ anh không?" của Jimin và Jungkook xấu hổ cúp máy mất. Jimin ngẩn người, dù biết rõ điều đó là bình thường với tính cách của cậu, nhưng trong trái tim lại xuất hiện một tầng gai góc không tên.

Ngày thứ tư xa em, Jimin đi dạy nhảy cả ngày rồi trở về nhà dưới tầng trời tối mịt, bụng anh sôi sùng sục và rệu rã khi đã tiêu hết thức ăn trưa ít ỏi từ 4 tiếng trước. Cơn mệt mỏi xâm chiếm đầu óc và cơ thể Jimin, tất cả những gì anh nghĩ đến là dòng nước ấm từ vòi hoa sen cùng chăn đệm bông mềm ngăn chặn thu chí ám lạnh khắp cơ thể. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn gắng gượng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn nhưng lại thấy nó trống rỗng, không có dòng thông báo nào mới. Tia níu kéo cuối cùng đứt phựt, những bóng ma liền kéo anh vào giấc ngủ dài với những cơn mộng mị mà anh không thể nhớ nổi khi thức dậy.

Ngày hôm sau, anh bừng mở mắt trong lớp chăn bông ấm cúng, không hề muốn rời giường vì chẳng có ai ở đây cần anh đánh thức nữa. Anh thậm chí còn chẳng muốn rời khỏi căn phòng này khi nó là nơi duy nhất không ám quá nhiều dấu tích của một ai đó. Cả cơ thể anh như có những sợi tơ níu lấy từng khớp một, ghì chặt và dính dấp, mỗi cử động đều mang theo nỗi âm ỉ anh quá lâu không chiêm nghiệm.

Cơn chếnh choáng sau giấc ngủ qua đi, Jimin dùng vài phút tĩnh lặng để ngẫm nghĩ lại trạng thái cảm xúc của mình. Không phải anh không nhận ra những khoảnh khắc chạnh lòng, những phút giây lạnh lẽo, những dư âm của bóng ma giấc ngủ đeo bám mình suốt mấy ngày. Anh đã quá lớn tuổi để cuống cuồng chạy theo đống tâm trạng hỗn độn mà mình không thể kiểm soát như hồi niên thiếu. Có thể anh không dập tắt được chúng, nhưng ít nhất anh phải cố hiểu.

Jimin cầm điện thoại lên và gọi cho Taehyung, người đang ở cách biệt mười lăm tiếng đồng hồ, không biết đã về nhà hay vẫn còn bôn ba ngoài đường. Dù sao thì, cách người bạn bắt máy chỉ sau hai tiếng chuông đã cho Jimin câu trả lời.

"Jiminie!"

"Nhóc con."

"Uhm, sao bây giờ mới gọi mình?"

"Nhớ lắm phỏng mà hóng dữ?"

"Nhớ lắm luôn, nhớ muốn chết!"

"..."

"Eh? Sao thế?"

"Không có gì. Cậu gọi cho Jungkookie chưa?"

"Chưa, mình nghĩ ẻm mới đến Seoul chắc còn bận rộn nên không gọi, đợi khi nào ẻm rỗi rồi gọi mình cũng được. Í ới mãi mất công ẻm kêu mình phiền."

"..."

"Cậu thì chắc ẻm chủ động đeo lấy suốt chứ gì. Hứ."

"..."

"Yah? Jiminie? Trai Busan không ưa thì nói chứ xin đừng lặng im."

"Ah, uhm. Xin lỗi, mình hơi lơ đãng."

"Cậu có sao không vậy?"

"..."

"Jiminie!"

"Có sao."

"Hả?"

"Mình có sao, Taehyung."

Taehyung nghe thấy thanh âm Jimin vụn vỡ khi gọi tên mình, liền hoảng loạn đến run tay cầm điện thoại. Anh liến thoắng gọi tên Jimin, những âm thanh cuống quít tràn qua đường truyền, vài khắc ngắt quãng để nghe tiếng người bạn nặng nề hô hấp. Ở bên kia, chàng trai đang cuộn chăn nằm trên giường như không muốn chạm vào ánh nắng mặt trời cũng quẫn bách không kém, hoang mang vì chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình.

Jimin cũng không biết mình đã làm gì suốt năm ngày nay, tạo nên một lớp vỏ bọc trong căn nhà chẳng có ai để chứng kiến. Đã nhiều năm rồi anh không trải nghiệm lại xúc cảm này, mâu thuẫn và giằng co trong tận tâm thức, lý trí như rơi vào một hũ nút tối mịt khiến mọi suy nghĩ bị phủ mờ. Càng cố gắng lý giải cảm xúc ấy, câu trả lời lại càng xa vời hơn, tất thảy nhạt nhoà và biệt tăm ngoại trừ nỗi đau thắt như có ai đó bóp chặt trái tim.

Ngày thứ năm xa em, Jimin hoàn toàn sụp đổ.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ