Jungkook ngạc nhiên vì cách chính mình thích nghi với môi trường mới, hầu hết mọi thứ đều không khó khăn như tưởng tượng. Cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình không có nghĩa là cậu nhút nhát, và Jungkook vẫn ổn lúc làm quen với đội ngũ nhân sự. Namjoon và Shihyuk cực kỳ quan tâm đến cậu, luôn luôn chỉ dẫn rất chi tiết, nhiệt tình giới thiệu cậu với công ty.
Jungkook dành cả một ngày đầu để thu dọn hành lý vào ký túc xá công ty, biết được mình là thực tập sinh mới duy nhất trong lứa nên có thể ở cùng Namjoon. Cậu đã không do dự lắc đầu khi được hỏi rằng có mệt mỏi không, và ngay lập tức đến phòng thu âm để gặp gỡ hai producer chính đúng lúc họ đang bàn luận về ca khúc solo của một nghệ sĩ khác. Sau đó, Jungkook chính thức gặp vị quản lý sẽ làm việc trực tiếp với mình, Sejin, nhưng người đàn ông nom cao lớn, hiền lành kia chỉ chào hỏi và từ chối bàn chuyện công việc vào ngày đầu tiên, muốn cậu có thời gian thư giãn trước.
Cậu không quên nhắn tin cho Jimin mỗi khi đi đến một địa điểm mới, vội vã miêu tả khung cảnh cùng không khí ở đó dù câu từ có chút vụn vặt. Cậu không thể cứ cầm điện thoại mãi khi đi cùng Namjoon, muốn giữ bản thân phải phép và lễ độ hết mức. Đâu đó trong đầu Jungkook nhớ rằng, Jimin luôn trông hạnh phúc như muốn lên mây mỗi khi có ai đó khen ngợi đứa trẻ anh nuôi thật ngoan ngoãn, giỏi giang, hiểu chuyện.
Cả buổi chiều xoay như chong chóng quanh một góc Seoul ồn ào rộn ràng khiến não bộ của Jungkook hoạt động hết công suất, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thản trước những thay đổi. Nơi này chỉ nhộn nhịp hơn trung tâm Busan đôi chút thôi, nhưng là một trời một vực với căn nhà nhỏ trong ngôi làng vách núi luôn chỉ tí tắc tiếng chim cùng những hơi gió lạnh mát lành kia. Rất nhiều thứ mới lạ hiện ra trước mắt nhưng một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Jungkook vẫn kéo căng, hồi hộp liên hồi cùng đôi chút dự cảm bất an.
Đêm hôm đó, Jungkook quyết tâm sắp xếp đồ đạc của mình thật gọn gàng, không muốn trong cuộc gọi điện thoại đầu tiên sau khi đến Seoul mà đã bị Jimin trách rằng thiếu chăm chỉ, thừa bừa bộn. Cậu ngồi khoanh chân trong góc nhà, nơi chiếc tủ vải dù đã được dọn trống sẵn cho mình, tỉ mỉ sắp xếp những bộ quần áo. Ngay lúc đó, Namjoon cũng trở về, cơ thể cao lớn của anh trông khổng lồ vô cùng khi bước qua khung cửa nhỏ, nhất là trong tầm mắt của cậu bé đang ngồi.
"Jungkookie! Sejin hyung đưa em về à?" Anh cười, tay cởi áo khoác và treo lên móc.
"Dạ." Jungkook nhỏ nhẹ đáp, song lại không biết nói gì, cúi đầu tiếp tục luồn móc vào áo. Cậu vẫn chưa quen với kiểu chào hỏi như thế này, xã giao và có chút ngượng ngập. Không, khi cậu đã luôn được chào đón bởi những nụ hôn trên má hay cái ôm nũng nịu.
Namjoon không kéo dài câu chuyện, chỉ thoăn thoắt thay đồ, song trước đôi mắt bất ngờ của Jungkook mà ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, tay vươn đến như muốn phụ giúp.
"Hyung, không cần đâu ạ..." Cậu luống cuống.
"Bốn tay phải hơn hai tay chứ." Anh khoát tay, đoạn nở một nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh nom vừa hiền hoà, vừa có phần hào sảng. "Vả lại, Jiminie nói em luôn thích gọn gàng mà phải không."
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...