"Tròn bé," Jungkook nghe thấy tiếng Jimin gọi vọng ra khi cậu đang phơi mảnh đồ cuối. "Em đâu rồi?"
Jungkook thở ra một hơi, thành thạo treo nốt hai chiếc áo còn lại để nhanh chóng trở vào tìm Jimin. Anh ấy luôn như vậy, nghĩ ra một thứ gì đó là là ngay lập tức triển luôn để tránh quên trước quên sau, cộng thêm vài lời than thở rằng tuổi già đã đuổi đến. Anh biết rõ rằng cậu sẽ vào nhà ngay thôi, nhưng vẫn thích gọi với lên như thế đó. Jungkook bước vào phòng khách để thấy Jimin đang ngồi co một chân lên ghế, tay cầm cốc ca cao nóng vẫn còn nghi ngút khói. Cậu bước đến, hai tay xoa vào nhau để giảm bớt cái lạnh, song thản nhiên lấy mất chiếc cốc từ Jimin. Cậu chu môi phù phù thổi, rồi nhấp môi lên thành ly và cảm nhận vị ngọt ấm áp lan toả khắp khuôn miệng mình, không thể không nghĩ đến chuyện có lẽ môi của Jimin cũng đang đậm vị ca cao.
Thấy Jungkook thản nhiên uống ca cao ngay vị trí môi mình vừa để, Jimin cũng chẳng bình luận gì cả, mọi chuyện đều bình thường như cân đường hộp sữa. Anh chỉ quay sang gác tay lên thành ghế rồi tựa đầu vào đó, mỉm cười yêu chiều mà ngắm Jungkook.
"Ngày mai nhớ nhắc anh, sau giờ học chúng ta sẽ đi mua sắm nhé." Jimin dặn.
"Hm?" Jungkook nhếch một bên lông mày, nhưng vẫn chăm chú vào cốc ca cao của mình. "Anh cần mua gì sao?" Dù nói thì môi cậu vẫn cứ chu lên về phía nguồn nhiệt, và Jimin thấy lòng mình mềm ra trước cậu bé luôn luôn dành ít nhất là năm mươi phần trăm tập trung cho thức ăn thức uống.
"Anh nghĩ sẽ mua cho em một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới hơn." Jimin thoáng nhìn về hướng phòng ngủ của Jungkook như thể thấy được xuyên lớp cửa. "Cái kia chậm quá, cứ lỗi suốt."
"Em thấy xài cũng tốt mà..." Jungkook phụng phịu, cậu luôn không quá hứng khởi khi Jimin phải dùng một món tiền lớn vì mình. Tuy rằng không phải anh cần dè sẻn gì, nhưng việc cứ được anh chiều chuộng và bảo bọc khiến Jungkook cảm thấy nhỏ bé.
"Em sắp đi rồi, có đồ mới dùng chẳng phải sẽ tốt hơn sao." Jimin cong mắt cười, lại quen tay mà luồn vào mái tóc đen mềm mại của cậu bé. "Có thể gọi video cho anh mà không bị lag nữa."
Ký ức của Jungkook bỗng loé lên những hình ảnh cậu đi du lịch cùng trường nhưng cứ gọi cho anh suốt để khoe những khung cảnh tuyệt đẹp quanh đó, đến độ bị cả lớp đùa là đồ cuồng anh trai. Thế nhưng Jungkook không quan tâm, cậu cứ liên tục chụp ảnh và quay video để gửi cho anh, cố gắng tìm những góc cùng màu sắc đẹp nhất làm anh vui lòng. Cậu quả thực rất thích các thiết bị điện tử có khả năng chụp và quay, ngay cả chiếc điện thoại cũ kỹ của cậu hiện tại cũng tràn ngập những hình ảnh phong cảnh cùng... Jimin.
Nghĩ một hồi Jungkook cũng ngoan ngoãn gật đầu mà không phản bác gì nữa, Jimin liền rạng rỡ cười, cả khuôn mặt sáng lên vẻ mãn nguyện. Anh rất thích chăm sóc Jungkook, nếu không muốn nói là nghiện luôn. Đôi khi anh nghĩ rằng được sắm đồ hay chăm bẵm cho cậu khiến tuổi thọ của anh tăng lên vài nấc, và nếu làm vậy đến vài chục năm nữa thì anh sẽ bất tử luôn.
Jimin nhớ ra gì đó, song chợt đứng dậy và đến bên cửa sổ, cầm theo bình tưới mini đã sẵn đong nước để tưới cho mấy cây lá tim cùng cúc sao băng nhỏ xíu đang vươn mình đón nắng. Jimin rất ưa những thứ nhỏ xinh, mang theo năng lượng tích cực và những sắc màu tươi sáng, nhưng sở thích này dường như chỉ mới phát triển vài năm gần đây. Anh mong rằng sau khi Jungkook đi mất thì mấy lọ cây nhỏ đáng yêu này sẽ không rơi vào cảnh khô héo vì cái tật đãng trí của anh. Trong ngôi nhà này, Jungkook luôn là người gắn liền với những thói quen gọn gàng và để ý đến chi tiết nhỏ như thế. Mà anh cũng chỉ nhớ đến chúng khi có Jungkook bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...