Seoul - 21

3.1K 378 28
                                    

"Quên tắt điện rồi kìa ông."

"Đâu, trong phòng tập còn người mà."

"11 giờ tối mà còn người?"

"Không, bé thực tập sinh mới vẫn còn đang luyện vũ đạo ấy. Tôi khuyên về sớm nhưng em ấy cứ muốn tập tiếp, nghe bảo sắp xong rồi."

"Chà, đúng là tuổi trẻ."

Sejin vô tình nghe hai staff trò chuyện khi họ lướt qua, không khỏi giật mình trước những lời bâng quơ ấy. Anh khá chắc là Jungkook đã kết thúc buổi huấn luyện thanh nhạc từ 7 giờ, và anh cũng nhắn cậu có thể tự về ký túc xá nghỉ ngơi khi anh ở lại công ty giải quyết một số công chuyện với ban quản lý. Thời gian đầu của một thực tập sinh thường bận rộn đến quay cuồng đối với chính họ, nhưng đội ngũ quản lý cũng không kém cạnh. Nhất là đối với một tài năng được công ty kỳ vọng và sẵn sàng đầu tư như Jungkook.

Anh luôn cảm thấy Jungkook rất chăm chỉ và cầu tiến, nhưng cậu bé bắt đầu biểu hiện một số dấu hiệu đáng quan ngại rồi. Như Namjoon một thời ngày nào cũng ngồi lỳ và thậm chí ăn ngủ trong studio, cậu bé đã bộc lộ sự cuồng công việc của mình. Suốt một tuần nay, anh chưa bao giờ thấy Jungkook không trong tình trạng đang học hay luyện tập một điều gì đó.

Sejin liền thu dọn cặp táp và bước đến phòng tập, nơi ấy vẫn vang ra tiếng nhạc qua lớp cửa cách âm không mấy chất lượng. Anh hé cửa ra một chút để nhìn vào, chỉ thấy một cậu bé mặc áo thun trắng rộng và quần kaki đen ngang gối đang tập trung nhảy đến thất thần, không để ý anh đã đến. Phòng tập công ty không rộng lớn nhưng Jungkook vẫn trông như lọt thỏm trong đó dưới ánh đèn tờ mờ, đôi giày thể thao đen sờn cũ cọ lên mặt sàn ván ép phát ra tiếng 'cút kít' khe khẽ bầu bạn với cậu bé. 

Cuối cùng anh cũng thở dài một hơi, song đẩy cửa bước vào.

"Jungkook-ahh." Anh mở lời chào.

"Ah," Jungkook ngay lập tức dừng nhảy, quay người lại và cúi đầu chào Sejin. "Anh làm việc vất vả ạ."

"Anh tưởng em đã về rồi."

Jungkook im lặng một thoáng, nhớ đến anh nhân viên lúc nãy cũng nhắc nhở mình vài lời về việc nghỉ ngơi. Thế nhưng cậu thực sự không cảm thấy mệt, vũ đạo chưa nhuần nhuyễn để lại một tảng khó chịu ngồi chễm chệ ở sau não. Dù là vũ đạo chính thức hay chỉ một bài luyện tập, Jungkook cũng không muốn bỏ sót chút lỗi sai nào. Đôi nét khiếm khuyết mà chính cậu nhìn ra cứ như lưỡi dao, khoét vào lòng cậu những hõm rỗng tuy nông nhưng vẫn gây bức bối. 

Bây giờ Sejin đã đến, Jungkook nhận ra mình không thể ở đây nữa, nhưng vũ đạo của cậu vẫn chưa hoàn hảo. Một nỗi ấm ức không tên sủi sục dưới làn da cậu, chọc ngoáy những thớ thần kinh vốn đã căng thẳng đến mức cả Sejin cũng nhận ra. Anh nhíu mày trong lo lắng, cẩn thận quan sát cậu bé từng giây một cho đến khi đã tạm biệt cậu ở cửa ký túc xá. 

Sejin nhắn vài lời cho Namjoon để nhờ anh chú ý đến Jungkook, cậu bé vừa lao vào phòng tắm giữa đêm khuya mà không ai ngăn cản kịp. Namjoon chỉ biết thở dài một hơi, anh đặt cuốn sách trên tay xuống khi đang ngồi tựa lên đầu giường. Jungkook đã đến đây một tuần rồi và tình trạng ban đêm của cậu có chiều hướng tệ đi trong vô thức. Với đôi lời chia sẻ vụn vặt của Jungkook, Sejin hẳn sẽ chỉ nghĩ rằng cậu bé là một người vô cùng nghiêm túc với công việc và có thiên hướng đòi hỏi hoàn hảo. Thế nhưng, người sống cùng phòng với Jungkook nhận ra điều đó không đơn giản như vậy.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ