"Anh không biết, ah... anh không biết phải khuyên em như thế nào nữa, Jungkook-ahh." Namjoon tự vò tóc mình, sự bế tắc hiện rõ trong giọng nói. "Hay là chúng ta sắp xếp một buổi gặp Lee Hyun hyung nhé? Có thể anh ấy sẽ giúp em được."
Jungkook im lặng, mắt không dám nhìn thẳng vào người anh đã ngồi lì trong studio với mình suốt 3 tiếng đồng hồ. Cậu đã thu đi thu lại bản demo cho bài hát này không dưới 10 lần nếu tính cả những đoạn lặp. Thế nhưng, dù cậu có cố gắng đến mức nào thì cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Namjoon cùng những lời giải thích mơ hồ đến hoang mang.
"Anh nghĩ là, em có thể dùng những thời khắc hạnh phúc của cuộc sống để làm tư liệu? Anh không thể gợi ý thẳng vì đây là cảm nhận của riêng bản thân em. Bản này... cao độ và kỹ thuật đều ổn nhưng mà... anh vẫn thấy có điều gì đó không đúng..." Những câu nói của anh ấy đều chỉ như vậy hoặc tương tự, và nó khiến Jungkook muốn phát điên lên. "Tâm hồn của bài hát nằm ở sự hạnh phúc đỉnh điểm, dâng trào, nhưng anh không cảm được điều đó từ em... Jungkook-ahh, em là một ca sĩ, em phải học cách khóc khi không buồn và cười khi không vui trong câu hát. Khán giả có thể nhận ra nếu em truyền tải một xúc cảm gắng gượng, vô hồn."
Namjoon luôn đưa ra những bình luận thẳng thắn và Jungkook cảm kích điều đó, nhưng ở thời điểm này lời anh nói cứ như dao sắc cứa thêm vào tâm trí vốn đã rệu rã của cậu. Cậu không hiểu, Jungkook không hiểu mình làm sai ở chỗ nào. Jungkook chì chiết bản thân trong khi cảm thấy muốn xa lánh những ca từ xinh đẹp mà mình đã học thuộc.
"Không ổn đâu, Namjoon-ahh." Người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Hyowon lóc cóc gõ lên bàn phím bộ synthesizer, tóc vàng của anh phủ xuống mắt dưới mũ len chụp kín, đôi mắt hẹp dài liền bị che khuất khiến người ta không thấy được biểu cảm. Jungkook chỉ có thể nghe rõ giọng nói trầm khàn đến lạnh lùng khi nói về công việc. "Điều em nói đúng với những ca sĩ có tuổi nghề. Jungkook còn nhỏ tuổi, có thể em ấy còn chưa bao giờ trải nghiệm cái gì gọi là hạnh phúc đỉnh điểm."
Namjoon thở dài và khoanh tay lại, miệng bặm chặt trong vẻ đăm chiêu. Họ không muốn gây áp lực quá nhiều lên Jungkook, nhưng họ cũng chẳng thể dễ dàng cho qua những vấn đề quan trọng về âm nhạc. Trong lúc đó, họ không biết rằng câu nói cuối cùng của Hyowon đã khiến một điều gì đó trong Jungkook tan vỡ.
"Bài hát này có thể quá khó với em ấy." Hyowon đơn giản kết luận.
Lòng tự tôn của Jungkook thủng lỗ chỗ như một tổ ong, cứ như thể mật đã bị rút ra hết và chỉ còn lại cái xác bủn rủn. Jungkook cắn chặt răng, cố không biểu lộ giông bão trong lòng ra ngoài. Cậu đã làm rất tốt, cực kỳ tốt cho đến thời điểm này! Tất cả những gì cậu từng nhận được là những lời khen, và cái cách mà mọi người nhiệt tình hướng dẫn cho cậu cũng đủ chứng minh một tài năng đáng bồi dưỡng.
Quá khó. Cậu căm ghét nó, căm ghét thanh âm của nó. Cậu căm ghét việc bản thân mình không đủ khả năng.
Jungkook cảm thấy thất bại đến bế tắc.
Ngày debut cùng những chi tiết liên quan của cậu đã được định: đó là 6 tháng sau, chỉ gần một năm rưỡi sau khi cậu bắt đầu thực tập tại BigHit. Kho tài nguyên của một công ty nho nhỏ lại dồi dào đến đáng kinh ngạc nếu họ xét đến những bài hát và vũ đạo, điều mà Jungkook được kỳ vọng vận dụng. Cậu sẽ debut với single 'Begin', và nối tiếp không lâu sau thời gian quảng bá là album 'Euphoria' cùng bài hát chủ đạo chung tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...