08.11.2022
To the happiest couple in the planet 💗
Happy JiKook day!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Ủa, Jungkook?" Một nhân viên chun mũi trong khó hiểu, nhướng mắt nhìn cậu trai đang ngồi trên giàn tạ đa năng, từng động tác vững chãi tập cơ ngực. "Không phải em mới ở bên khu D à? Chạy qua đây nhanh dữ."
"Dạ?" Jungkook ngơ ngác, nhưng cậu chưa kịp đáp thì nhân viên kia đã đi về phía phòng thay đồ, có vẻ cũng không mấy để ý đến sự việc kỳ lạ.
Cậu gồng mình kéo hai tay cầm, gương mặt lại treo một biểu cảm kỳ khôi vì nghi hoặc. Trước khi cậu vào phòng gym thì đã có một nhân viên khác cũng nói vừa thấy cậu ở khu vực thu âm. Một lát sau cậu lại thấy Soobin nhắn tin cho mình, hỏi rằng "Tại sao lúc nãy hyung đứng ngớ người bên hành lang thế? Em vô tình đi ngang qua thấy.". Okay, thực ra nếu Jungkook vô tình rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ở đâu đó vì ngẫu hứng nghĩ ra ý tưởng sáng tác hay đơn giản là nhớ Jimin, chắc cậu cũng chẳng tự nhận thức được.
Cậu nhanh chóng kết thúc buổi tập và gội rửa sơ qua, trong đầu vẫn có điều gì đó tràn ngập hoài nghi về những sự việc bất thường nhỏ bé kia. Cậu không biết chắc chắn, có thể là chính mình đã vô thức đi lòng vòng hoặc họ chỉ nhìn nhầm thôi? Nhưng bất quá tam, làm sao mà có nhiều người trùng hợp nhìn nhầm như vậy được?
Jungkook đeo lệch ba lô ở một bên vai, thong thả đi ra ngoài và trở về studio của mình. Từ sau khi chính thức ghi danh thành viên sơ cấp của KOMCA, Jungkook đã được cấp hẳn một chiếc studio nhỏ cho riêng mình, bên ngoài cánh cửa gỗ là bảng tên kim loại khắc chữ "JUNGKOOK – Golden Closet Music" đơn giản mà thanh lịch. Chỉ là, Jungkook không bao giờ ngờ được điều gì đang chờ đợi mình bên trong.
Cánh cửa mở ra chỉ mang theo tiếng kẽo kẹt khe khẽ, nhưng lại khiến người đang ngồi trên chiếc ghế gaming trong studio giật bắn mình. Cậu ấy quay phắt lại, chiếc áo hoodie đen trùm đầu không giấu được gương mặt ấy: ngũ quan góc cạnh mạnh mẽ như tượng tạc, nước da khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn ánh chút ngây thơ, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng hồng tươi điểm nốt ruồi nhạt màu be bé bên dưới.
Jungkook tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, mắt trừng lớn với đồng tử đen láy co lại trong nỗi kinh ngạc.
Jungkook ở đối diện cũng vậy.
Jungkook ở đối diện???
Trời đất, đây chẳng phải là chiếc meme mấy tên người nhện chỉ vào nhau ư!!!??
***
Lúc Jungkook một lần nữa nhìn lại, cậu cũng vẫn không tin nổi. Cậu ngồi ở đây với một người trông y hệt mình, giống đến chẳng thể nào phân biệt. Điểm khác biệt duy nhất là cậu hiện đang nhuộm tóc màu nâu trong khi người kia giữ sắc đen nguyên bản. Và... đương nhiên cả tên của họ, tuổi của họ cũng giống hệt nhau.
"Vậy... tôi, uhm, tớ đang ở vũ trụ của cậu sao?" Jungkook tóc đen ngồi co ro trên ghế gaming, đờ đẫn hỏi.
"Cậu nói vậy tớ cũng không biết trả lời sao. Tớ còn không biết là có những vũ trụ song song khác nữa đó, mình đang đóng phim hả trời...?" Cậu tròn mắt nhìn xuống mặt đất, cảm tưởng như bất kỳ lúc nào mình cũng có thể mất bình tĩnh mà thét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...