"Dậy nào!"
"..."
"Dậy dậy dậy dậy!"
"..."
"Dậy!!!!"
"..."
Jimin úp mặt vào lòng bàn tay, từ trong đó liền phát ra một tiếng gầm bị bít kín. Anh khốn khổ nhìn ụ chăn to đùng vẫn vững như bàn thạch trên giường, bình thản tận hưởng quạt gió phiu phiu thổi.
"Anh xin em đấy... Ngày đầu tiên của trung học mà còn muốn trễ sao..." Jimin rên rỉ, đầu gối chống lên giường. Anh phát thêm vài cái vào vị trí mông đùi nhô lên dưới lớp chăn, miệng ỉ ôi không ngừng. "Tròn ơi, làm ơn dậy giùm anh, Tròn ơi là Tròn..."
Sau hai giây tĩnh lặng, một cánh tay bất chợt trồi ra khỏi chăn, bắt lấy vai Jimin và mạnh bạo kéo xuống. Jimin đổ sụp xuống người kia, và thêm một cánh tay lại xuất hiện đầy thần bí để cố định trên hõm lưng anh. Mặt Jimin áp sát vào mái đầu mới mọc lên từ ổ chăn của Jungkook, và anh nhăn nhở cười trong khi cậu tằng hắng mở giọng.
"Anh gọi ai là Tròn?" Giọng Jungkook khản đặc trong buổi sáng, mang theo chút biếng nhác của cậu trai ngủ chưa đẫy giấc.
"Chào buổi sáng, Tròn." Jimin cười tươi rói, đuôi mắt cong tít tưởng chừng không thấy được mặt trời, nhưng hóa ra vẫn thu vào toàn bộ hình ảnh cậu trai.
"Urgh..." Jungkook thấy anh mặt dày mặt dạn như thế thì liền trở mình định nướng tiếp, nhưng chàng trai nào cho cậu toại nguyện. Jimin nhân cơ hội ngồi phắt dậy, dựng Jungkook lên theo. Anh khóa ngồi trên người Jungkook, và nguy cơ bại lộ một điều gì đó khiến cậu tỉnh cả ngủ.
"U chu chu..." Jimin chợt lấy một tay che miệng, đôi mắt chớp chớp liên tục nom hết sức thiếu đòn. Tay kia chỉ anh chỉ chỉ xuống đũng quần Jungkook dưới lớp chăn, thứ mà anh đang gần như ngồi lên. "Tròn ơi chỗ đó nó không tròn nữa kìa..."
Mắt Jungkook thiếu điều trắng dã, sắc đỏ liền nhuộm kín da cậu. Jimin lợi dụng khoảnh khắc cậu trai phản ứng chậm để đứng phắt dậy, nhún nhảy trên nền đất.
"Anh làm bữa sáng rồi, xuống nhanh lên. Trễ học bây giờ."
Vừa nói xong, anh liền biến mất sau cửa, để lại một Jungkook giờ mới úp mặt xuống ổ chăn trong xấu hổ. Cậu liếc về phía đồng hồ, thấy mình còn dư tận một tiếng đồng hồ chứ trễ nải cái gì, đúng là Jimin mà. Than thì than thế, nhưng cậu vẫn uể oải chui ra khỏi chăn, chân lê từng bước đến nhà tắm, để rồi khuôn mặt đỏ lựng xuất hiện trong gương khiến cậu suýt ngã đúi đụi.
*
Một lúc sau, Jungkook xuất hiện ở căn bếp nhỏ với đồng phục cổ lọ vẫn chưa cài áo ngoài và khuôn mặt hãy còn đờ đẫn. Cậu ngồi xuống bàn ăn, liếc qua tấm lưng gầy của chàng trai đứng bên kệ bếp, rồi mới nhìn xuống đĩa của mình.
Trên chồng pancake năm cái phập phồng nằm đó là một dòng chữ viết bằng mứt anh đào: 'Ngày đầu tiên may mắn'.
Thật đúng phong cách của Jimin. Anh ấy luôn làm những chuyện ngọt ngào lãng mạn mà tưởng chừng đã quá bay bổng với thực tại. Mà cậu trai lớn lên bên anh, cũng chỉ quen với loại không khí đầm ấm đó mà thôi.
"Jungkook-ahh," Jimin gọi, vẫn không quay đầu lại. Thế mà anh bằng một cách nào đó vẫn biết được, Jungkook vừa ngẩng đầu lên với đôi má phồng to vẫn đang nhồm nhoàm nhai. Anh nói tiếp, chất giọng lanh lảnh hơi khàn vào sáng sớm. "Hứa với anh một chuyện được không?"
Jungkook phát ra một âm thanh bị bít kín bởi thức ăn trong miệng.
"Nếu hôm nay bạn học xin số điện thoại," Vị trêu ghẹo treo trên đầu lưỡi anh, thản nhiên. "... Đừng đưa số của anh nữa nhé."
Jungkook đen mặt, hay đỏ mặt, nói chung cũng không ai nhìn thấy, kể cả Jimin. Cậu tiếp tục im lặng ăn, coi lời của anh như không khí.
Sau bữa ăn ngắn, Jungkook nhanh gọn rửa chén và để Jimin lau dọn góc bàn nhỏ. Jimin lau qua một lần, rồi lại gấp khăn lại để lộ mặt trong và lau một lần nữa. Chiếc bàn gỗ nhanh chóng sạch boong, cũng như bát dĩa đang lần lượt xếp trên kệ bếp. Jungkook nhìn quanh và thấy một chiếc túi ca rô vàng vuông vức đã nằm trên kệ, bên trong chắc chắn xếp bộ ba hộp giữ nhiệt quen thuộc.
Cậu lọ mọ bước đến bên Jimin, từ đằng sau vươn tay tháo dây tạp dề của anh, trong lòng lầm bầm rằng cái anh này cứ quên cởi nó ra dù lúc nãy đã ngồi vào bàn ăn sáng. Jimin đứng yên, để cậu tròng dây cổ của tạp dề qua đầu, thuần thục gỡ xuống. Song, cậu treo chiếc tạp dề trên móc cạnh kệ bếp, bên cạnh cái màu xanh của mình.
Jimin quay lại, tự nhiên vỗ vỗ tay lên bụng Jungkook, có chút bất ngờ vì sự cứng cáp của nó, nhưng vẻ mặt vẫn cười cười hí hửng.
"No chưa, bé con?", anh thì thầm.
Jungkook chỉ gật đầu rất khẽ.
"Đi đi."
Jimin đưa Jungkook ra cửa, chuyền ba lô cho cậu và chờ cậu đeo vào đôi giày thể thao trắng đã có chút sờn cũ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Jimin còn mở cửa cho Jungkook và đứng bên khung để chờ cậu. Anh không thể không ngắm nhìn đứa bé điển trai của mình, bâng quơ nghĩ về việc cậu đã thay đổi nhiều như thế nào.
Jungkook đứng thẳng lên, chuẩn bị bước ra cửa. Cậu dừng bước bên anh như một thói quen, hiển nhiên là chờ đợi. Jimin đặt tay lên vai Jungkook làm điểm tựa, rồi đơm một nụ hôn phớt trên gò má cậu trai. Hôm nay anh nấn ná tại đó lâu hơn thường ngày một chút, khe khẽ thì thầm. "Em đi nhé."
Anh không biết, chỉ trong hai giây rất ngắn, Jungkook đã nhẹ nhàng nhắm mắt và nó tưởng chừng như vô tận. "Vâng."
Jimin tựa nghiêng bên cửa, ngắm nhìn Jungkook càng lúc một đi xa, trong lòng ê a nỗi tự hào không ngớt về đứa trẻ mình phần nào nuôi lớn.
Thế nhưng trên đôi vai Jungkook, cảm giác mà bàn tay nhỏ bé của anh để lại, nóng cháy.
--
Hoặc tất cả là từHe he he ~
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfic"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...