Busan - 17

3.7K 401 34
                                    

"Tròn,"

"Tròn ơi..."

"Tròn, dậy đi thôi, sắp qua giờ trưa rồi kìa."

Jungkook nghe thấy thanh âm của ai đó êm dịu, mướt mát trôi vào tai của mình như một tiếng hát xa, khiến cậu càng muốn vùi đầu trong chăn đệm mềm mại hơn. Vì đã ngủ quá đẫy giấc mà cậu cũng dần được kéo về với thực tại, thế nhưng cơ thể mỏi nhừ lại uể oải chẳng muốn cử động. Thay vì cố mở mắt, Jungkook lại có hứng thú tìm đến nguồn âm thanh ngọt ngào, dịu mát kia hơn, bản năng không thể chống cự được sự cuốn hút đó.

Jungkook dần rướn người lên, cơ thể ngọ nguậy đôi chút và cuối cùng cũng bắt được một nguồn ấm quen thuộc. Tay cậu vắt lên chân Jimin khi anh ngồi bên mé giường, mà lúc này thì cậu không biết anh cũng đang đan chải năm đầu ngón nhỏ bé trong tóc cậu.

Thấy Jungkook đang vô thức làm nũng nhưng Jimin cũng đành bất đắc dĩ cười, vì tuy đáng yêu thì anh cũng không thể để cậu ngủ nướng mãi được. Anh vỗ vỗ vào má Jungkook, song lại cúi người xuống để cậu nghe rõ hơn.

"Con gà gáy le té le sáng rồi Tròn-Ủm-ssi ơi..." Anh thích thú ngâm nga, quan sát lông mày Jungkook chợt giật giật.

Jimin không thể ngờ được đó là một nước đi sai lầm và cũng không ai cho anh đi lại. Nghe thấy thanh âm ấy kề sát bên mình, bàn tay đang đặt trên đùi Jimin của cậu bỗng phóng lên và bắt lấy gáy anh. Trước khi Jimin kịp phản ứng thì anh đã bị cậu kéo xuống, bàn tay chống trên đệm cũng trượt một phát mất điểm tựa. Jimin đổ ập lên Jungkook, gò má ịn xuống đôi môi đang chu chu của cậu bé có vẻ như vẫn còn chưa đẫy giấc.

Jimin đảo mắt, cảm thấy mình nuôi kiểu gì cũng không chữa được cái tật ngủ sâu ngủ lắm của đứa nhỏ này, vì mủi lòng mà chẳng bao giờ thực sự răn đe cậu. Anh chưa kịp phàn nàn thì lại chợt nhận ra Jungkook đang làm gì.

Cậu ôm lấy cổ anh, môi di di miết miết trên gò má, chút chút lại nhẹ nhàng hôn lên làn da trơn mịn như một loại tráng miệng hấp dẫn nào đó. Tuy anh đã quen với việc Jungkook thơm má tạm biệt mình, nhưng cậu chưa bao giờ làm như thế này: vừa hôn vừa âu yếm làn da anh, dịu dàng say mê đến phát nhột đi lên được. Jungkook-trạng-thái-mơ-ngủ thì có vẻ rất thoả mãn với hành động của mình, cứ nhắm mắt tận hưởng và chăm chú hôn anh, chẳng biết rằng một hồi nữa mình sẽ bị Jungkook-trạng-thái-thanh-tỉnh ghen tị đến phát hờn.

Trái tim Jimin chợt đập thật nhanh, anh cố gắng thuyết phục mình rằng đó chỉ vì Tròn của anh quá đáng yêu. Thế nhưng đâu đó trong lòng anh cũng hơi chợn, cảm thấy nếu Jungkook cũng vô thức làm thế này với những người khác khi không có anh ở bên thì anh xỉu mất. Nghĩ thế, Jimin liền cảnh giác hẳn, anh chống tay lên để lùi khỏi cái mỏ cứ chu chu đòi hỏi kia.

"Tròn! Dậy nào!" Jimin hơi đanh giọng, chỉ hơi thôi, vì anh không thể nào nghiêm khắc với Jungkook được. Mấy tiếng đó cuối cùng cũng kéo Jungkook ra khỏi giấc ngủ, cậu mở bừng mắt để thấy Jimin trong một cự li rất gần và cánh tay đang quấn lấy cổ anh của cậu. Jungkook mang máng nhớ đến những điều đã xảy ra trong giấc mơ (?) vừa rồi của mình, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không xác định được. Mặt cậu thoắt cái ửng đỏ lên, tự than thở rằng mình không có đủ sức để chống chọi lại cấp độ nhan sắc này vào sáng sớm, khụ, đâu, tim cậu sẽ nổ tung mất.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ