"Tất cả cứ tiếp tục nhé." Jimin vừa nói vừa lau trán, mồ hôi thấm ướt đẫm chiếc áo thun trắng rộng. "Yeonjun-ahh, cho các bạn tập đủ 3 lần giúp anh."
"Vâng ạ!" Cậu bé anh gọi đáp lời trong lúc vẫn chuyển động.
"Cám ơn em."
Jimin chống tay lên hông và hít một hơi dài để bình ổn hô hấp, rồi ra khỏi phòng tập. Sau vài bước đi, anh liền phát hiện quầy tiếp tân trống rỗng của studio giờ đã có một bóng người quen thuộc. Anh định đến gọi Jungkook, nhưng âm thanh cửa trước mở ra và tiếng nói cười rộn rã của vài cô gái trẻ đã dừng bước anh. Jimin liền nép vào góc hành lang, ti hí nhìn ra.
"Xin chào!" Jungkook đứng thẳng lên và đón chào những vị khách mới. Jimin phải che miệng khúc khích trước tông giọng cứng nhắc của cậu chàng, cảm thấy Jungkook dù lớn lên bao nhiêu cũng vẫn có cái khía cạnh này không chịu thay đổi.
Anh cũng nghe những tiếng ríu rít cao vút của các cô gái, tuy không rõ âm nhưng anh đoán chắc chắn là "woa", "đẹp trai quá đi", "trai đẹp ở đâu ra thế này",...
Jungkook của anh đã luôn hút mắt như vậy.
"Chào cậu! Tụi mình muốn tham gia khóa học nhảy. Có khóa nào cho người mới bắt đầu từ tháng sau không?" Một cô bé lanh lẹ hỏi.
"C-Có." Jungkook cố gắng nói lớn hơn là cái giọng lí nhí hiện tại. Cậu lấy một tờ giấy in lịch trình các khóa nhảy hiện tại và đưa cho các cô gái. "Khóa beginner sẽ bắt đầu vào giữa tháng sau, vẫn còn slot để đăng ký. Mời cậu."
Đấy, người của anh phải thế chứ tự hào quá đi...
"He he, cám ơn cậu nhé!" Cô gái cười nói. "Bất ngờ ghê. Không lẽ ai ở studio này cũng đẹp trai vậy hở?"
"Ể?" Jungkook không biết phản ứng ra sao, đôi môi nhỏ hé mở để bật ra một âm thanh vô thức.
"Tụi mình nghe nói anh thầy dạy nhảy ở studio này đẹp trai ve kêu luôn nha. Không lẽ cậu chính là ảnh hở?" Các cô gái thấy Jungkook ngại ngùng lại càng hứng khởi hơn.
"K-Không... Đó là Jiminie hyung..."
"Jiminie hyung... Nghe thân thiết quá nha!" Cô gái nói với một âm giọng gian xảo, và mấy người bạn xung quanh lại che miệng khúc khích. "Chắc là ảnh cũng dạy cậu nhỉ."
"Có..." Đến chủ đề này, Jungkook bỗng dưng thả lỏng hẳn khi tâm trí bắt đầu trôi về một hình bóng quen thuộc. "Ảnh giỏi lắm, phong cách nhảy nào cũng biết. Chuyên ngành của ảnh là nhảy đương đại, nhưng ảnh dạy mình hip hop, break dance, và cả popping nữa..."
"Cậu quảng cáo hấp dẫn như thế mà tụi mình không học thì uổng quá rồi." Cô bạn nhe răng đầy hài lòng. "Cho tụi mình xin ba tờ đơn đăng ký nhé!"
"Ừm, đây!" Jungkook vui vẻ lấy ba tờ giấy mà các cô gái yêu cầu, trong lòng bỗng dưng vui vẻ hẳn. Cậu không thể đợi để đi báo cho Jimin.
"Nhưng mà này," Cô gái nói tiếp. "Tụi mình chỉ đăng ký lớp nào có cậu thôi đó nha!"
"S-Sao?"
"Cậu có trợ giảng hay tham gia học không? Tụi mình dũng cảm lắm mới đi học nhảy, lớp mà có vài anh trai đẹp thì càng thêm động lực để chăm chỉ mà." Cô gái tựa tay lên quầy, nghiêng đầu ngắm vẻ mặt bối rối của Jungkook. Jimin ngao ngán đỡ trán, khóe môi vẫn treo một nụ cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/222279579-288-k766529.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fiksi Penggemar"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...