Những học viên cuối cùng lục tục ra về, quàng vai bá cổ nhau với chiếc ba lô đeo lệch và lưng áo ướt đẫm. Một cô gái trẻ treo nụ cười tươi rói trên mặt, tay dắt cậu bạn trai thấp hơn mình nửa cái đầu để rốt ráo chạy ra khỏi phòng tập, mặc cho cơ thể nhức mỏi. Bên cạnh tấm gương tràn tường chỉ còn duy nhất một chàng trai đang lụi cụi tắt nguồn dàn loa, tay đưa lên lau bớt những giọt mồ hôi suýt nhỏ xuống thiết bị điện. Một tiếng gọi với cao vút bắt lấy sự chú ý của anh.
"Jimin oppa, tụi em về nhé!"
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, là Jimin seonsaengnim!" Chàng trai dẩu môi đáp lại.
"Jimin oppa nghỉ ngơi sớm nh-!"
Giọng nói tắt lịm sau khi cánh cửa khép lại, và Jimin cũng chỉ bất lực lắc đầu, nụ cười vẫn không rời đôi môi. Vừa yên tĩnh không được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên réo rắc bên tai anh, nhưng lần này vẻ bình tĩnh của anh vỡ vụn.
Nhạc chuông ấy, anh chỉ cài dành riêng cho một người.
Jimin chộp lấy điện thoại, áp ngay lên tai.
"Nhóc con khốn nạn, cậu-" Anh gần như hét vào đầu thu.
"Tình yêu à."
"Nói cái quái gì đ-"
"Mình nhớ cậu da diết."
"Cậu-"
"Một ngày cách xa đã như ba thu, còn đây..."
"Thu cái đầu cậu ấ-"
"... lại tận ba tháng."
"..."
Anh lặng người, bàn tay cầm điện thoại bỗng run rẩy một nhịp, những tiếng mắng nhiếc mắc lại trong cổ họng và nỗi nhớ quặn thắt mà chính anh cũng không muốn thừa nhận đột ngột tràn về. Lông mày anh nhíu chặt, mồ hôi lại nhân cơ hội nhỏ lách tách trên mặt đất.
Thấy đối phương im lặng, tiếng nói trên điện thoại cũng lắng xuống, nhưng hương vị viễn phương xa lạ thấm trong chất giọng ấy vẫn thoang thoảng đâu đó.
"Mình về rồi đây, tình yêu." Người ấy nhanh chóng lấy lại khẩu âm quê nhà, thì thầm với chất giọng trầm thấp mà Jimin quen thuộc nhất. "Jimin-ahh, mình xin lỗi."
Jimin nuốt khan một cơn ứ nghẹn, đôi vai sụp xuống khiến anh trông càng bé nhỏ trong phòng tập rộng lớn. Vài giây sau, anh khó nhọc lấy lại tinh thần, hạ điện thoại để lau mồ hôi dính trên màn hình rồi lại áp lên tai.
"Xin lỗi cái gì." Anh nói, giọng khản đặc. "Về là được rồi."
"Mình nhớ cậu lắm, cậu gọi tên mình đi được không?" Người kia lảng sang chuyện khác, cố tình làm nũng.
"Kim Taehyung."
"Ứ ừ." Người kia liền giở âm mũi nũng nịu ra. "Muốn cậu gọi mình, chứ không phải muốn tên mình..."
"..." Jimin đỡ trán. "Taetae."
"Hức." Chàng trai tên Taehyung nấc một cái, không rõ là thật hay giả vờ. "Jimin-ahh, mình xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...