Chương 3: U Châu Vương Vượt Biên Quan

856 52 1
                                    

Hàn Thiếu Lăng vội vàng đến nên chỉ tiện tay phủ thêm một cái áo ngoài màu đen, ra đi giữa lúc trí tuệ không minh mẫn lắm có thể thấy được phía dưới cũng không mặc gì.

Cái áo ngoài màu đen này, ngoài chất vải đẹp đẽ và quý giá ra thì rất dày và nặng, phủ trên giường mây của nàng liền làm cho giường nặng nề lún xuống một khúc.

Hơi thở hắn như gió qua núi, áp lại gần, mùi huân hương trứ danh của nam nhân cực kỳ có tính xâm lược.

"Đừng đụng ta." Tang Viễn Viễn loay hoay trốn, tránh khỏi cánh tay dài của Hàn Thiếu Lăng.

Hắn lại cười cười, mắt hơi cong, khóe môi lại câu lên: "Phu nhân cũng quá thẹn thùng rồi."

Gọi nàng là phu nhân, đó là ám chỉ nàng thực hiện nghĩa vụ làm phu nhân.

Thanh âm của Tang Viễn Viễn thực nhẹ nhàng, ngữ khí lại thập phần kiên định: "Ngươi không phải đã tìm được người khác thay thế ta rồi sao? Dùng một dã phụ nông thôn tới để thay thế Vương nữ(*) của Tang Châu? Nực cười! Nhục nhã vô cùng như thế này ngươi cũng muốn ta cam chịu? Cho dù ta có đồng ý đi nữa, trăm triệu phụ lão Tang Châu cũng sẽ không đồng ý!"

(*)Vương nữ: con gái quân vương một châu.

Nam nhân của Vân Cảnh mười tám châu có thể cưới ba thê tử, nghiêm chút thì hai. Hoàn cảnh xã hội như thế, cùng nam nhân nói mấy chuyện như nhất thế song thân chính là chê cười.

Cho nên Tang Viễn Viễn chỉ có thể lấy thân phận tới nói.

Sắc mặt Hàn Thiếu Lăng trầm xuống trong chớp mắt.

Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi hắn chưa bị ai ngỗ nghịch. Chợt tưởng tượng tới hương vị của tuyệt sắc giai nhân trước mặt, trong lòng không khỏi càng tự đắc.

Mộng Vô Ưu tuy rằng bề ngoài cực giống nàng, nhưng chung quy vẫn kém hơn rất nhiều, giống như mắt cá và trân châu. Tang thị khí hậu rất tốt, Tang Viễn Viễn được chiều chuộng nuôi trong đám mây mà ra, toàn bộ thế gian chỉ có một người như vậy.

"U Doanh Nguyệt nói cho nàng?" Trong mắt Hàn Thiếu Lăng đúng lúc hiện lên bi thống cùng quyến luyến, "Ta chỉ là quá mức nhớ thương nàng, nhìn thấy nữ tử kia cực kỳ giống nàng, nhất thời say rượu mất khống chế...... Ta lập tức tiễn nàng ta đi, đời này sẽ không còn gặp nhau nữa."

Tang Viễn Viễn rũ xuống mắt, che khuất châm chọc trong đáy mắt.

Tiễn đi mới là lạ.

Nàng suy nghĩ một lát, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn nói: "Được. Ta cho ngươi thời gian một tháng xử lý tốt chuyện này. Nếu một tháng sau, ta không nghe được một chút xíu tin đồn nhảm nhí nào nữa, ta sẽ tha thứ cho ngươi, cùng ngươi làm phu thê thật sự."

Mày rậm của Hàn Thiếu Lăng hơi nhíu, tràn đầy khó hiểu: "Không cần một tháng. Ta hiện tại liền có thể......"

Tang Viễn Viễn cắt ngang lời hắn, khóe môi hơi cười: "Thân thể của ta cần có thời gian khôi phục."

Hàn Thiếu Lăng giải thích nói: "Tang Nhi, ta không phải là người hiếu sắc, hôm nay cũng không muốn làm gì lỗ mãng với nàng. Ta sẽ an bài xuống, ngày mai tỉnh lại, ta bảo đảm sẽ không có bất luận sự tình gì làm nàng phiền lòng nữa."

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ