Chương 99: Nghịch Càn Khôn Mê Hoặc

206 16 0
                                    

Dưới mặt nạ thế nhưng lại là một người quen, Khương Châu vương, Khương Hư Quân.

Trước khi hắn ta tự đoạn tâm mạch, U Vô Mệnh đã hoàn toàn chế trụ hắn.

Khương Hư Quân sắc mặt trắng bệch.

Lúc trước đang ngóng trông có người tới cứu mạng, ôm may mắn tâm lý không nỡ tự tuyệt, mà giờ phút này rơi vào tay địch thủ lại mất đi cơ hội cuối cùng có thể dứt khoát lưu loát mà chết.

U Vô Mệnh trở tay xuất đao, tay vung lên, sau đó thu đao vào vỏ, ở phía sau hắn, mấy tên Thánh Tử còn lại đang đứng trung tâm Thiên Đàn đồng thời ngã xuống, đầu thân chia lìa.

Nếu muốn theo tội mà xử, những kẻ của Thiên Đàn này giết một trăm lần cũng không đủ.

Hắn kéo Khương Hư Quân tay chân nhũn ra đi lên tế đàn.

Tang Viễn Viễn yên lặng thở dài —— mới vừa rồi cả nàng đều suýt nữa bị hắn lừa luôn, cho rằng hắn thật sự không muốn lưu lại bất luận người sống nào, cũng chỉ muốn giết chơi mà thôi. Hoá ra hắn vì đi bước công phá tâm lý đề phòng của đối phương, một kích bắt trúng tên thủ lĩnh đang trốn tránh trong đám người.

Nàng bước qua đám quần áo đen trống trơn ngập trong máu đen đầy đất, đi lên tế đàn.

"Đó là thiên diễn kính nha." Nàng khẩn trương nhìn mặt gương đặt trên tế đàn.

Khoảng hai thước vuông, nhìn cũng thường thường vô kỳ.

"Cứ chạm vào đi." U Vô Mệnh cười cười, "Không dẫn một lượng lớn năng lượng bảy màu kia vào sẽ không kích phát cái hiệu quả kỳ kỳ quái quái gì đâu."

Vừa nghe lời này, sắc mặt Khương Hư Quân càng thêm trắng bệch —— U Vô Mệnh thật sự cái gì cũng biết!

Vốn dĩ trong lòng Khương Hư Quân còn hơi do dự, nếu khi U Vô Mệnh hỏi mình bí mật của Thiên Đàn, mình nên khai hay là không khai? Có nên bịa ra chút lời nói dối lừa gạt hắn? Mà giờ phút này, phòng tuyến tâm lý mỏng manh cuối cùng đã sụp đổ.

Trong lòng vẫn còn cắm rễ một nghi vấn đang dần dần đâm chồi. Vì cái gì, vì cái gì đàn đầu lại muốn Giết. Người. Diệt. Khẩu?!

Khương Hư Quân không dám nói, cũng không dám hỏi. Kinh nghiệm thảm thiết ban nãy nói cho hắn, vô luận là nói ' ta không sợ chết ' hoặc là ' ngươi giết ta đi ' hay là ' ta nói, cái gì ta cũng nói ', đều sẽ bị kẻ điên này mắt cũng không nháy, liền xử lý.

Như vậy xem ra, lời U Vô Mệnh mới vừa nói đều là nói thật, hắn ta căn bản không phải muốn bức cung, hắn thật sự nhận uỷ thác của đàn đầu tới giết người!

Một khi đã như vậy, mình còn bảo cái gì mật chứ!

Vấn đề là, vấn đề là U Vô Mệnh giống như cũng không muốn hỏi cái gì nha?

Khương Hư Quân theo bản năng bắt đầu hy vọng, U Vô Mệnh có chỗ nào khó hiểu muốn hỏi hắn.

Cho dù là hỏi một chút xem hắn vì cái gì ở chỗ này cũng được a!

Kỳ thật hắn thật vô tội! Hắn ngồi trên vị trí phó đàn đầu này đều còn chưa có nóng đít.

Mà giờ phút này, Tang Viễn Viễn cũng bất động thanh sắc đánh giá Khương Hư Quân —— một nhà của Khương Châu vương này, thân hình đều thực đặc biệt, giống như cây gậy trúc, ẩn núp trong đám người thật thành công không hề thu hút, nhưng nếu là đứng ở phía trước dẫn đầu mọi người thi thuật, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ