Chương 70: Ai Mới Là Vai Chính

259 21 0
                                    

Tang Viễn Viễn nắm lấy xiêm y U Vô Mệnh, xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy con rối ngơ ngác treo ở bên hông lông xù xù thí thí của Đoản Mệnh, vươn ra một cánh tay nhỏ, duỗi hướng về những đốm sáng không bao giờ trở về.

Chỉ nhìn bóng dáng nó một cách đơn thuần, liền có thể cảm giác được một cơn thê lương tiêu điều nồng đậm.

Mưa tên che trời lấp đất rơi xuống, trên mũi tên đều súc đầy đủ linh uẩn, một mảnh sáng lấp lánh kia tức khắc bị bao phủ, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Đoản Mệnh cúi đầu thấp xuống, chạy như bay thành một tàn ảnh lùn lùn.

Sau khi lướt qua một vũng máu hoa lệ đến cực điểm, nó thuận thuận lợi lợi xuyên qua vô số mưa tên, ' chi ' một tiếng phanh gấp, ngừng trước mặt quân trận của Hàn Thiếu Lăng.

Nơi đây cách hắc thiết trường thành còn có gần một dặm thôi.

Nhiều huyết khí người sống như vậy thu hút Minh ma bốn phía đều tụ lại đây.

Quân đội của Hàn Thiếu Lăng thoạt nhìn cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng, đã phải ứng phó con nước lớn Minh ma đánh úp lại từ bốn phía, lại còn phải đối địch trực diện U Vô Mệnh, con người mang đến lực áp bách trầm trọng này.

Cách một con Minh ma cuối cùng đang ra sức rít gào gào rống, U Vô Mệnh chậm rãi nghiêng tay nâng đao lên.

Một người, đánh với toàn quân của ngươi.

Khí thế vừa toát ra, con ngươi Hàn Thiếu Lăng tức khắc co chặt, chiến kỵ dưới thân chúng quân đã nhận thấy được nguy hiểm, bất an cào vó.

Hàn Thiếu Lăng đuổi tới dưới trường thành vào lúc bình minh. Nghe được quân coi giữ báo cáo nói U Châu vương một mình hãm bên trong dũng triều, hắn lập tức điểm binh, ra khỏi thành ' cứu giúp '.

Nguyên tưởng rằng U Vô Mệnh mệt nhọc một đêm, ít nhiều gì cũng nên có bộ dáng lực kiệt mỏi mệt, không nghĩ tới giờ phút này thấy hắn tuy rằng máu nhuộm đầy thân, nhưng khí thế lại chả thấp chút nào.

Mấy trận mưa tên vừa rồi cũng chưa gây cho hắn bất cứ tổn thương nào.

Hàn Thiếu Lăng hơi có chút chần chờ.

Hắn biết quân đội của U Vô Mệnh đang cấp tốc sắp tới rồi.

Nếu U Vô Mệnh lông tóc không tổn thương, hắn lại mạnh mẽ đánh giết lên, kia đó là chân chính khai chiến. U Vô Mệnh tu vi cao thâm, một chốc một lát cũng khó có thể lấy mạng hắn, nếu kéo dài tới khi U quân đến chiến trường, đem cửa thành mở ra lại là phiền toái rất lớn. Giờ phút này, không nên động thủ.

Vương tộc kết giao là như vậy, chỉ cần còn cách tầng cửa sổ giấy cuối cùng, cho dù là dùng búa ném tới ném lui trên người đối phương đi nữa, chỉ cần giấy không rách thì vẫn là bạn tốt.

"U Châu vương!" Hàn Thiếu Lăng cười to, "Vì ra khỏi thành giúp ngươi, Hàn Châu ta hy sinh không ít tướng sĩ nha—— ngươi nên cảm tạ ta như thế nào đây a?"

U Vô Mệnh biết ý Hàn Thiếu Lăng đây là không đánh.

Hắn cũng không muốn đánh. Thân đang ở bên trong dũng triều, đối mặt với vạn kỵ binh, lại thêm một tên Hàn Thiếu Lăng thất trọng thiên linh diệu cảnh, tuy rằng không sợ, nhưng bên cạnh có Quả Tử, cẩu tử (con chó con) cùng ngẫu nhiên tử (con rối gỗ), khó tránh khỏi làm bị thương ai trong số đó.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ