Chương 31: Đại Thắng Bến Đò U

427 25 0
                                    

Chờ đến khi Tang Viễn Viễn lặng lẽ mị mị nhô đầu từ chăn mềm ra âm thầm quan sát, U Vô Mệnh đã khép đôi mắt lại, dường như ngủ rồi, chỉ có lông mi thỉnh thoảng động một cái.

Nàng rút vào bên cạnh hắn, cùng hắn cuốn vào thành một đoàn nho nhỏ.

Nàng liền tâm thần nhập định, tụ Mộc linh uẩn tới.

Mấy đóm sáng màu xanh lá nho nhỏ dày đặc chậm rãi quay chung quanh nàng, nàng không có lấy dùng mà là tận lực đem chúng nó đẩy về hướng vết thương của U Vô Mệnh.

Hữu dụng hay vô dụng thì khó nói, nhưng thật ra rất hao tâm tốn sức.

Giữa một luồng sáng long lanh lóng lánh, hình dáng U Vô Mệnh rõ ràng đến dị thường. Hắn thật sự là đẹp. Người ta đều nói mỹ nhân là từ xương cốt chứ không phải da, hắn chính là như vậy. Chỉ nhìn mỗi đường cong của hắn thôi cũng biết người này sinh ra cực đẹp, tỉ lệ dáng người tuyệt hảo.

Ngay cả quần áo đại lãnh hay vải dệt khoác trên vai hắn đều có vẻ đặc biệt tinh xảo, đẹp đẽ, quý giá ưu nhã.

Vầng sáng linh uẩn màu xanh lá chậm rãi nhập vào vết thương hắn, Tang Viễn Viễn nhìn chằm chằm, chằm chằm, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nếu có thể giống như hoa hướng dương trong trò chơi plant vs zombie, mọc lên ở nơi đó, vừa kêu 'không nói nhiều, không nói nhiều' mà ném linh uẩn ra ngoài trị thương cho hắn thì tốt rồi......

Khi ý niệm chuyển động, bỗng nhiên thấy bên cạnh miệng vết thương của U Vô Mệnh chậm rãi nở ra một đóa hoa nhỏ, hai lá xanh non, một cái nhụy to như cái đĩa toả ánh vàng rực rỡ.

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng đột nhiên mở mắt nhìn, linh uẩn biến mất thành mây khói.

Nàng nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ của hắn, phát ngốc một lát, sau đó vội vàng nhập định.

Linh uẩn sớm đã tan đi, nàng tập trung tinh thần, đem chúng nó một lần nữa kéo lại, trong lòng tiếp tục nghĩ đến đoá hoa hướng dương kia.

Không bao lâu, lại một đóa hoa hướng dương ánh vàng rực rỡ hoa lệ nở trên vết thương của U Vô Mệnh.

Nó không phải kêu "Không nói nhiều không nói nhiều", vẩy linh uẩn tứ tung ra bên ngoài như nàng nghĩ, mà chỉ tinh tế toả ra những vầng sáng nhỏ màu xanh lá, lan từ trên nhuỵ hoa như cái đĩa chậm rãi tràn xuống, thấm vào miệng vết thương của hắn.

'thoạt nhìn không giống có độc......' Tang Viễn Viễn âm thầm cân nhắc.

Nàng ngưng thần, tiếp tục nhìn chằm vết thương của hắn.

Đoá thứ hai, rồi đoá hoa hướng dương thứ ba xuất hiện trên người hắn.

Quanh miệng vết thương của U Vô Mệnh đã mau chóng mọc lên một vòng các bông hoa tí hon, chúng nó rũ nhuỵ xuống, đem một hàng vầng sáng chuyển đến trong miệng vết thương của hắn.

Cũng không biết hữu dụng hay vô dụng.

Nàng lăn lộn mất một lúc lâu, đến khi ánh mặt trời ẩn ẩn hiện lên ở chân trời mới mệt đến mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ