U Vô Mệnh trừng mắt nhìn nhóm Vân Gian thú, biểu cảm cực kỳ ngoạn mục.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, đám Vân Gian thú lại còn hẳn hơn một ngàn con, đều là ngày thường thích vây quanh Đoản Mệnh, đi theo nó học tập kỹ thuật chạy vội gì đó. Hôm nay chúng nó đi theo Đoản Mệnh, sau khi quăng người ném mình cắn xé Minh ma liền sấn loạn chui vào phía dưới mấy xác chết đầy đất, tứ chi quỳ sát đất, một đường bò trở về.
Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh như người chăn dê, vội vàng lùa đám Vân Gian thú lông nhiễm máu đến đỏ đen này vào, đuổi theo bước chân của đại quân.
U Vô Mệnh không cho nàng cùng Tang Châu vương nhận nhau, hắn gắt gao nắm chặt tay nàng, nàng đành phải mắt nhìn thẳng, bước ngang qua mặt Tang Châu vương.
Mắt thấy sắp thuận thuận lợi lợi trở về nội trường thành.
Ai cũng không dự đoán được, biến cố vào giờ phút này đã xảy ra.
Đang đứng trên tường thành giả trang Tang Viễn Viễn, Mộng Vô Ưu bỗng nhiên gân cổ lên la lớn: "Phụ vương! Giết U Vô Mệnh! Nếu không, ta lập tức từ nơi này nhảy xuống!"
Nàng ta thật sự liền bò tới lỗ châu mai trên tường.
Vị này trời sinh là sứ giả chính nghĩa, tâm tâm niệm niệm vẫn muốn thay trời hành đạo, diệt trừ cái đại hoạ U Vô Mệnh này.
Ánh mắt Hàn Thiếu Lăng hơi hơi chợt lóe, chợt, bày ra thái độ sống chết mặc bây.
Nếu thật sự có thể ở chỗ này diệt trừ U Vô Mệnh...... Hắn cần phải ngẫm lại như thế nào chia ít lợi nhuận từ trong tay Tang Thành Ấm.
Thanh âm nữ tử trẻ tuổi gân cổ lên thét chói tai nên đều có thể nghe rõ ràng, giờ phút này thế cục loạn như vậy, Tang Thành Ấm lại là cái kẻ ngốc nghếch yêu con như mạng, không chừng có thể bắt hắn làm xong đại sự.
Thần sắc Hàn Thiếu Lăng lạnh lùng, đáy mắt tia sáng u ám lập loè.
Vừa nghe lời này, tầm mắt âm u của Tang Châu vương lập tức hướng về phía sau lưng U Vô Mệnh.
Hắn chậm rãi nâng tay lên, liền thấy vô số cường giả cung kính kéo căng nỏ, hướng vào U Vô Mệnh đang cách xa hơn trăm trượng.
U quân đang đứng gần vội vàng xúm lại, đem chủ quân bảo hộ ở giữa.
Tang Viễn Viễn không cần quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được sát khí trầm trọng kia.
"Ngọc giản!" Nàng vội vàng nâng tay lên.
Khi cùng bọn Linh cô tách ra, trên người nàng mang theo hai viên ngọc giản đưa tin, sau cái trò tắm chung thì chúng nó đều rơi xuống tay U Vô Mệnh. Hôm qua khi hướng Tang Châu vương cầu cứu đã dùng một viên, trên người hắn còn có một khác cái.
"Không cho." U Vô Mệnh lười nhác nói, "Ta lúc này không muốn giết ngươi."
Quanh mình đã có Tang quân vây đến, mắt thấy chiến tranh căng đến mức chạm vào là nổ ngay, Tang Viễn Viễn trong lòng nôn nóng, nói, "Ta sẽ không nói cho phụ vương ta và ngươi ở bên nhau."
"Ta tin sao?" Hắn nheo lại đôi mắt, biểu tình nhàn nhạt.
"Ta chỉ nói ba chữ, chỉ ba chữ." Tang Viễn Viễn bắt lấy vạt áo trước ngực hắn, một đôi mắt mềm mại ngập nước mở to nhìn hắn chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
Ficción históricaTên: Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1vs1, Ngọt sủng, Nữ phụ, Huyền huyễn, Cổ đại, Tranh bá Tổng số chương: 105 + 4 Ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull...