Tang Viễn Viễn dựa vào con phành phạch thiêu thân lớn nhà mình, chậm rãi điều tức.
U Vô Mệnh cũng dần dần nghiêm túc lại, hắn nhắm hai mắt, trong nháy mắt đã nhập định.
Không bao lâu, đầu ngón tay đang nổi lên linh uẩn xanh lá của Tang Viễn Viễn vừa động, một đóa hoa mặt bự nhảy ra tới.
Nàng đã lâu chưa thấy hoa mặt bự nhỏ xíu như bỏ túi, ấy không, giờ phút này nó căn bản không có tư cách được xưng là hoa mặt bự đâu.
Đĩa nhuỵ của nó chỉ có lớn bằng một bàn tay, nó dừng trên người Tang Viễn Viễn, lười biếng duỗi hai mảnh lá xanh trên thân nó ra.
Tuy rằng hình thể thực không đạt tiêu chuẩn về khuôn mặt, nhưng hoa mặt bự mini này vẫn cẩn trọng giơ gương mặt lên, bắt đầu phun nước linh uẩn vào miệng vết thương của nàng.
Một lát sau, Tang Viễn Viễn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía U Vô Mệnh trở nên một lời khó nói hết.
Cái liệu pháp trị liệu của hoa mặt bự của nàng, tuy nhìn có vẻ như dựng sào thấy bóng(*) nhưng có thể nói cực kỳ hiệu quả nha.
(*) dựng sào thấy bóng: làm nhiều mà được ít.
Lớp nước linh uẩn vừa tiếp xúc miệng vết thương, lập tức liền có cảm giác sảng khoái nhè nhẹ mát lạnh thấm xuống, có thể rõ ràng cảm giác được da thịt trên miệng vết thương bắt đầu toả sáng sinh cơ, nhanh chóng khép lại.
Lúc trước khi nàng trồng hoa cho hắn, cái tên cẩu nam nhân này cư nhiên làm bộ không hề có cảm giác gì, lừa nàng trồng hết đoá này tới đoá khác, thành một thân rậm rạp cho hắn.
Không biết xấu hổ! Nếu không phải nàng tự mình bị thương như vậy, còn tưởng rằng năng lực trị thương của hoa mặt bự cũng thực là râu ria giống như hắn biểu hiện ra ngoài ấy chứ.
Ngay lúc nàng đang âm thầm chửi thầm thì đột nhiên thấy thân thể U Vô Mệnh bỗng lảo đảo, một búng máu khó có thể ức chế phun ra từ trong miệng, phun thẳng lên cả vách đá ở phía đối diện. Hắn giơ tay che môi lại, ngực phập phồng kịch liệt.
Tang Viễn Viễn giật mình muốn nhảy dựng, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ của hoa mặt bự mini chuyển về phía hắn, nó bắt đầu phun nước linh uẩn loạn xạ từ đầu đến chân hắn một hồi.
Hắn dựng tay lên: "Không có việc gì. Trị nàng trước đi."
Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn mấy tia máu linh tinh trên vách đá.
Chỉ thấy trong mấy vệt máu tạt vào vách đá thế mà lại như là những ngôi sao bằng thiết bị nung đỏ rơi trên vải bông, phát ra tiếng ' tư tư ' , ngay lập tức, vách đá liền bị đốt ra vô số điểm lấm tấm.
Nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong vết máu vốn bị sét gây ra thương tích có đan xen màu trắng bạc của ánh sấm sét, lại có thêm cả một phần ánh sáng nhạt màu cam.
Trái tim Tang Viễn Viễn đột nhiên nhảy dựng —— hắn, dùng bất diệt hoả có thể luyện hóa vạn vật đi luyện hoá luôn cả luồng sét trong cơ thể.
Luyện hóa cái lực lượng đến từ ' Thiên Đạo ' kia.
Lợi hại! Quả nhiên, nàng lúc trước nghĩ không sai, người nam nhân này, trừ phi một kích giết chết hắn, nếu không bất luận tạo ra cho hắn thương tổn dù nặng đến thế nào đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường đại hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
Fiksi SejarahTên: Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1vs1, Ngọt sủng, Nữ phụ, Huyền huyễn, Cổ đại, Tranh bá Tổng số chương: 105 + 4 Ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull...