Nhìn theo Đoản Mệnh thoát khỏi chiến trường, U Vô Mệnh vung tay lên, trong tay lập tức vận lên bất diệt hỏa màu cam, ném vào bên trong đống thi thể dưới thân.
Chợt, đao phong trảm mạnh xuống phía dưới một cái, lực ép rung động, chỉ thấy trong khu vực mai phục lập tức máu thịt bay tứ tung, ánh lửa nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn loạn.
Hàn Thiếu Lăng đứng ở ngoài vòng phục kích, híp mắt đánh giá.
Quá rối loạn. Mới vừa rồi thấy chiến kỵ của U Vô Mệnh ngã xuống, Hàn Thiếu Lăng liền biết là người Âm Nguyệt Các đã ra tay, lại sau đó nữa, chỉ thấy thi thể Minh ma dưới đất giống nở hoa, ầm ầm nổ tung, ánh lửa xẹt lên từng đợt, phảng phất như có lực lượng hung mãnh cuồng ngo ngoe rục rịch.
Hàn Thiếu Lăng biết đây là tạc hoả do Âm Nguyệt Các đặc chế, uy lực mười phần, một khi đã nổ lên, U Vô Mệnh tuyệt đối không có khả năng toàn thân mà lui!
Nghĩ đến Tang Viễn Viễn cũng ở trong cuộc chiến đó, Hàn Thiếu Lăng âm thầm cắn chặt hàm răng, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt —— thôi, là nàng tự mình chọn sai người, sinh tử có mệnh, chẳng trách được ai.
Tang Viễn Viễn cũng đã nhận ra năng lượng quanh mình dao động, đang muốn làm gì đó bỗng nhiên cảm giác được thân thể U Vô Mệnh ép về phía trước một cái, kề sát tai nàng.
Hắn dùng gương mặt bưng kín một bên lỗ tai của nàng, một bàn tay thì bưng kín lỗ tai bên kia của nàng.
Nàng cảm giác được một cơn nóng cháy đánh úp lại, còn chưa phản ứng gì, liền thấy quanh mình nổ lên ánh lửa tận trời!
Đã cách qua thân thể U Vô Mệnh, nàng cũng còn nghe được chấn động ầm vang.
Hắn tiếp tục múa đao, đem mấy thứ kỳ kỳ quái quái đang bắn tứ tung đẩy ra, tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, mang theo nàng đi xuyên qua một mảng hỗn loạn này.
Hắn nhíu lại mặt mày, mím chặt, khóe môi hơi hơi rũ xuống, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Mái tóc đen rũ xuống một sợi, dừng ở bên môi, phản xạ một chút ánh lửa làm khuôn mặt hắn trắng đến dị thường.
Phục binh chuẩn bị cho nổ tạc hỏa bị U Vô Mệnh dùng bất diệt hỏa châm lửa gây nên một trận mưa máu tưng bừng, nổ đến đẹp cực kỳ.
Giống như pháo hoa.
Chính là rơi thẳng vào mặt, văng hết vào thân.
U Vô Mệnh cũng không có cố ý trốn tránh. Tang Viễn Viễn biết, hắn phải dùng mấy cái máu thịt này để làm ra vẻ bị thương nặng.
Chờ đến khi ánh lửa dần dần tắt bớt, hắn mới rời lỗ tai nàng ra một chút, ' sách ' một tiếng, nói: "Bởi lúc nãy mới bảo nàng không cần tắm rửa sạch sẽ. Tiểu Tang Quả, trở về lại tắm thật kỹ nha. Lần này, nhất định thỏa mãn nàng, sẽ không để nàng đứng chờ nữa, hử."
Nàng sửng sốt, sau đó nhớ tới những lời mình ở ngoài điện cố ý nói với hắn, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên trán, lỗ tai không thể ức chế được trở nên nóng hổi.
Quả thật là bản sắc nam nhi nga! Chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp, trong đầu đều có thể nhớ loại chuyện này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
Исторические романыTên: Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1vs1, Ngọt sủng, Nữ phụ, Huyền huyễn, Cổ đại, Tranh bá Tổng số chương: 105 + 4 Ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull...