"Phu lang ngươi có huynh đệ không ?"
Tang Viễn Viễn suýt chút cười 'phì' ra tiếng. Nàng ngừng một chút, bình tĩnh nói: "Hắn không có huynh đệ, nhưng thật ra ta có một vị huynh trưởng, diện mạo cũng hơi tương tự ta, tính tình rất tốt, rất có bản lĩnh, còn rất hiểu lòng nữ nhi, chưa đón dâu."
Vân Hứa Chu 'ha hả' cười lên tiếng: "Được lắm, được lắm! Phượng Sồ vẫn luôn giấu nha, chưa bao giờ nói với ta các ngươi còn có một vị hảo huynh trưởng! Nàng ấy chẳng lẽ sợ ta mơ ước người ta sao! Hay cho Phượng Sồ, ta xem nàng ấy như bằng hữu tốt nhất, nàng ấy lại phòng ta như phòng cướp!"
Tang Viễn Viễn: "......" Hình như mình hảo tâm làm chuyện xấu mất rồi.
Nàng vội vàng khụ khụ, nói: "Không phải như thế, hẳn là Phượng Sồ tỷ luyến tiếc ngươi, đúng, luyến tiếc ngươi. Nếu ngươi gả cho người rồi, tỷ ấy chắc tịch mịch lắm."
Vân Hứa Chu hừ nói: "Một khi đã như vậy, Phượng Quả, ngươi thế nào cũng phải bắt cầu cho ta, để ta gặp gỡ tìm hiểu với huynh trưởng ngươi thử xem! Nếu thích hợp, ta liền làm tẩu tử các ngươi, tức chết cái ả Phượng Sồ vô tâm vô tính này!"
Tang Viễn Viễn: "...... Ta cảm thấy có thể."
Giờ phút này, U Vô Mệnh đã đi tới thông đạo đằng trước.
Tang Viễn Viễn nhìn mặt đất đầy xác rắn, mỉm cười nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy bộ dáng hắn thật cao ngạo lãnh đạm, chậm rãi thu đao, không coi ai ra gì, xoay người lại lập tức đi sâu vào trong động băng.
'giả, vờ, lãnh, khốc.' trong lòng nàng nói, 'đuôi sắp vảnh lên tới trời luôn rồi!'
"Đi, chúng ta đi." Vân Hứa Chu đỡ Tang Viễn Viễn.
Mới vừa đi được hai bước, chợt thấy trong đống băng phùng lại nhảy ra một con Băng Minh Xà trong suốt há miệng thật to, từ không trung nhào tới, hai cái răng nanh đầy nọc độc nhắm thẳng vào cổ Vân Hứa Chu.
Giờ phút này, Vân Hứa Chu đã cất roi tuyết vào bên hông, bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp, Tang Viễn Viễn cũng chỉ kịp phát tiếng kinh hô nhỏ.
Chợt thấy một luồng ánh sáng đỏ lướt tới, như ánh sáng mặt trời, động tác của Tang Bất Cận giống như được quay chậm, thân thể lướt qua đảo ngang trời, ngửa đầu đưa tay một phen liền nắm được Minh Băng Xà.
Hắn đứng yên, nháy mắt, nhìn Vân Hứa Chu cười đắc ý.
Đuôi mắt vẽ kim phượng dường như muốn theo mắt bay vào không trung.
Vân Hứa Chu bị mỹ mạo của nàng ta làm u mê đến ngơ ngẩn, Vân Hứa Chu bỗng nhiên cảm thấy cũng chưa hẳn phải cùng nam tử thành thân, thật ra nữ nhân giống như Phượng Sồ vậy thoạt nhìn cũng...
Nàng ta kịp thời ngừng cái ý niệm dọa người lại.
"Cẩn thận! Ê ——" Tang Viễn Viễn trừng mắt nhìn đại ca không đàng hoàng, đôi mắt trợn tròn.
Tang Châu có lẽ không có sinh vật nào là rắn thì phải, Tang Bất Cận thường thức không đủ, lại tùy tiện nắm đoạn giữa của con rắn, bị nó vươn hết người ra, một ngụm ngậm trên mu bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
Ficción históricaTên: Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1vs1, Ngọt sủng, Nữ phụ, Huyền huyễn, Cổ đại, Tranh bá Tổng số chương: 105 + 4 Ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull...