Chương 80: Cây Cỏ Bôn Ba

226 18 0
                                    

Phía Tây của Tần Châu là Chương Châu.

Binh lực của Chương Châu quốc vốn đã yếu, đối mặt với ' dũng triều ' tầm thường đều đã phải cầu xin sự giúp đỡ của châu quốc khác, càng không cần phải nói hiện tại. Với sóng thần Minh ma diệt thế như vầy, nhất định có rất nhiều trường thành bị công phá.

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh cũng không thể nào chiếu cố hết, giờ phút này bọn họ phải làm là trợ giúp đoạn trường thành toàn Vân Cảnh vượt qua nguy cơ, còn phần những con Minh ma đã xâm nhập vào đất liền thì chỉ có thể giao cho các châu quốc tự mình xử lý.

Bước đến nơi này giống như một đại địa bị trận gió lốc lôi đình nghiền qua, chịu đủ sự tàn phá của Minh ma.

Nhiều khu đất giảm xóc phía sau ngoại trường thành đã bị công phá vào tới. May mà trong lòng mỗi chiến sĩ đều rất rõ ràng, nếu thất thủ luôn cả phòng tuyến cuối cùng là nội trường thành, thì thế gian này không còn nhà cho bọn họ nữa. Liều chết phản kích lại còn kích hoạt được một số tiềm lực của bọn họ, nên mỗi một chỗ vừa bị công phá thì giây tiếp theo đã có rất nhiều người liều mạng che lại, thậm chí hy sinh bản thân để bám trụ tới cùng, trước sau vẫn chưa đến mức hoàn toàn thất thủ.

Những chỗ U Vô Mệnh nghiền qua, lôi diễm chớp động, tảng lớn tảng lớn Minh ma hóa thành những vệt máu như những con bướm đen bay trên không trung, văng xa mấy chục trượng. Vốn dĩ cơn sóng thần Minh ma thế công đang rào rạt lại giống như bị thủy triều rút mất đế, vô lực rơi xuống dưới tường thành.

Áp lực vẫn luân hãm bên cạnh tường thành chợt giảm, ngắn ngủi dỡ xuống gánh nặng của vạn quân.

Tin tức U Vô Mệnh cứu vớt toàn bộ chiến tuyến cũng không biết khi nào đã truyền ra.

Một tia sét lôi đình xẹt qua, liền nghe được trên trường thành bùng nổ từng trận gầm lên ——

"U Châu vương! U Châu vương!"

Như gió như lửa, từ đoạn trường thành tiếp theo còn phản phất truyền lại.

Cái gì như là ngọn lửa hy vọng.

Tiếng hoan hô dời non lấp biển áp hẳn tiếng Minh ma rít gào.

"U Châu vương! U Châu vương!"

Tiếng gầm kích động vang lên từng đợt qua các đoạn trường thành, tuyệt sát ngàn dặm!

Tang Viễn Viễn: "......"

Muốn chết, nàng muốn chết!

Năng lực đồng cảm của nàng quá sâu sắc, nhất thời không thể chịu nổi cơn bão cảm xúc này.

Trong ngực nhiệt huyết sôi trào ' lộc cộc lộc cộc ' lên, nàng không thể ức chế mà cũng bị lây nhiễm khí thế và cảm xúc của quân coi giữ trường thành, quay cuồng trong cơn sóng tình cảm mãnh liệt làm nàng choáng váng run rẩy. Trong đầu óc nàng, ánh sáng màu xanh lá đang buộc chặt những nụ hoa chứa linh mạch bỗng nhiên chấn động, một loại cảm xúc làm khoé miệng nàng cong lên nhanh chóng phát sinh, nàng có dự cảm có gì đó không tốt!

Thực mau, dự cảm trở thành sự thật.

Mấy cái linh mạch chứa đựng bên trong nụ hoa trong nháy mắt bị luyện hóa, một luồng nhiệt nóng dũng mãnh đánh vào ánh sáng màu xanh lá, chỉ thấy phía trên nụ hoa bỗng nhiên thấm ra linh dịch trắng đục óng ánh thật nồng đậm, vừa nhìn liền biết trong đó tràn đầy linh uẩn cực kỳ tinh túy.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ