Chương 16: Độc Nhất Là Lòng Dạ Đàn Bà

444 37 0
                                    

Tang Viễn Viễn giờ phút này cũng bị nhiệt huyết kích động.

Chiến trường chân chính có ma lực thần kỳ, nó như là độc tố kịch liệt, làm người nhiệt huyết hướng về phía trước, vừa run rẩy, vừa cuồng nhiệt, cả người run lên, hận không thể dùng răng cắn, dùng tay xé, đem kẻ thù trước mắt cắt thành mảnh nhỏ.

Trong những tiếng kêu rên chói tai, nàng căn bản không nghe rõ U Vô Mệnh nói gì đó với nàng.

Chỉ biết hắn đang hỏi nàng, "...... được không?"

Hơi thở hắn nóng bỏng, kích nhiệt huyết của nàng dâng cao cuồn cuộn.

"Được!" Nàng gật đầu, "Giết sạch chúng nó! Đoạt lại cửa thành!"

U Vô Mệnh rõ ràng sửng sốt một chút.

Sau một lúc lâu, hắn bật cười: "Đây là điều kiện của ngươi? Có thể."

Hắn trầm thấp nở nụ cười, cười đến làm cho Đoản Mệnh cũng cùng nhau rung động.

Lộp bộp nghe linh uẩn Mộc hệ nổ tung, Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy không khí rung động, đôi mắt bị huyết khí dán lại tức khắc sáng ngời rất nhiều.

Liền thấy chỗ hắc đao của hắn xẹt qua để lại một tàn ảnh màu xanh lá.

Bên ngoài trường thành đã bị Minh ma công chiếm nhiều ngày, cửa thành thì đầy một khu Minh ma đỏ đậm, từ xa nhìn lại, giống như là một cái bình nhét đầy giòi bọ, làm người buồn nôn.

Dưới chân tường, xác Minh ma đã chồng lên cao hơn mười trượng. Bốn vó Đoản Mệnh lao nhanh, từ dưới chân núi thi thể khủng bố xẹt qua, thẳng một đường chạy về phía cửa thành.

Tang Viễn Viễn giật mình phát hiện, từ sau khi phía trên hắc đao nổi lên ánh sáng xanh, U Vô Mệnh mỗi khi vẽ ra một đường đao đều sẽ có đao phong(*) cực kỳ lạnh thấu xương hướng về bốn phía đẩy ra, nếu là Minh ma, chạm phải đao phong sẽ lập tức chỉnh chỉnh tề tề bị cắt thành hai đoạn.

(*) đao phong: luồng gió do vung đao tạo ra.

Ánh sáng màu xanh lá trên đao ước chừng có thể lướt ra xa bảy tám trượng.

Đây chính là thực lực của cường giả Linh Diệu cảnh!

Thực sự là huyền huyễn!

Đối với Tang Viễn Viễn mà nói, chỉ cần có thể giống như Hôi Y bên cạnh U Doanh Nguyệt, trong lòng bàn tay có thể chế tạo một luồng vô căn chi hỏa (*), đã là sự kiện tu tiên phi thường. Mà giờ phút này U Vô Mệnh bày ra thực lực, lại một lần đổi mới nhận thức của nàng đối với thế giới huyền huyễn.

(*) vô căn chi hoả: lửa không có nguồn đốt ( giống kiểu lửa ma trơi!)

Hắn vọt vào cửa thành.

Cửa thành hiện tại giống như một lỗ hổng trên bờ đê đập khi đỉnh lũ đến.

Ngay khi vừa tiếp xúc, cả người Tang Viễn Viễn đều cảm giác được một áp lực làm người hít thở không thông.

Chúng nó quá đông, chỉ nói bên ngoài trường thành, chỉ nhìn lên lối vào thành cao cao cũng không biết đã có bao nhiêu ma vật lót thành đệm. Mà bây giờ đây lại hổng rõ ràng một chỗ như vậy, đủ đem ma vật phát cuồng.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ