Chương 63: Chiến Ý Thiêu Đốt

288 18 0
                                    

Bước vào cổng lớn cung điện khắc hoa tận đỉnh, U Vô Mệnh buông lỏng tay đang nắm chặt cổ tay của Tang Viễn Viễn ra.

Hắn xoay người, chậm rãi đóng cửa điện lại.

Tang Viễn Viễn không tự chủ được mà ngừng hô hấp, chỉ cảm thấy trong điện tĩnh lặng đến mức muốn sởn tóc gáy.

Nàng không sợ hắn, không sợ hắn làm ra bất luận sự tình gì với nàng, nhưng trạng thái hắn giờ phút này hiển nhiên có chút không bình thường, nàng có thể cảm giác được tim hắn vẫn luôn đập loạn, thân thể vẫn luôn lạnh băng.

Sau khi khép lại cửa điện, hắn một hồi lâu cũng không nhúc nhích, cứ lẳng lặng như vậy đưa lưng về phía nàng, đứng ở nơi đó.

Hắn hôm nay mặc áo bào đen, cổ áo, cổ tay áo cùng đuôi áo bào đều thêu hoa văn ẩn bằng chỉ vàng, trong đại điện tối tăm chỉ có chút ánh sáng lướt qua hiện tại, tà áo đung đưa qua lại phát ra li ti ánh sáng nhạt lạnh băng.

Thân thể hắn không có phập phồng gì, phảng phất như ngay cả hơi thở cũng ngừng lại rồi.

"U Vô Mệnh......"

Nàng nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.

Âm thanh mang một chút co quắp vang lên trong cung điện trống trải một lát.

Hắn rốt cuộc chậm rãi xoay người lại.

"Tiểu Tang Quả, hiện tại ta muốn nàng." Hắn nói.

Nàng mở to mắt nhìn hắn, một hồi lâu không phản ứng lại là hắn đang nói cái gì.

Bởi vì vẻ mặt của hắn thật sự là quá bình tĩnh.

Nàng giật giật môi, trố mắt, nhìn hắn bước hai bước đã đi đến trước mặt nàng, ôm ngang nàng lên đi về hướng nội điện.

Trên cái giường thanh thanh lãnh lãnh, cửa sổ khép chặt, trong điện một mảnh tối tăm. Hắn không có chút ý tứ muốn châm đuốc, sau khi đặt nàng gọn gàng lên giường, lấy ra một viên ngọc giản, nhìn một lát, gác bên cạnh gối ngọc, sau đó bắt đầu cởi áo.

Áo đen chảy xuống trên mặt đất.

Hắn rũ đầu, không nói một lời kéo rớt xiêm y của nàng.

Ánh mắt hắn trống không, nghiễm nhiên là có tâm sự trầm trọng.

Mãi đến khi người hắn phủ lên, nàng vẫn cứ không có bất cứ chuẩn bị nào.

Nàng mím môi, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, ôn nhu phối hợp với hắn.

Hắn rõ ràng không chuyên tâm, thỉnh thoảng liền sẽ không tự giác mà liếc mắt một cái nhìn viên ngọc giản bên gối, giống như đang chờ đợi cái tin tức gì —— nàng cũng phân biệt không được là hắn muốn chờ cái tin tức gì đến, hay là không muốn có tin tức gì đến.

Hai người đều thất thần.

Thân thể hắn lạnh băng, giống như máy móc đang hoàn thành nhiệm vụ.

Trong lòng nàng kinh nghi bất định, giờ phút này U Vô Mệnh lại một lần nữa làm nàng không thể nhìn thấu. Tựa như cái người U Vô Mệnh lúc trước tùy thời đều có khả năng phát bệnh, giống như U Vô Mệnh kẻ điên đang chìm trong hỗn loạn. Giờ khắc này, ngoại trừ có thể xác định hắn sẽ không thương tổn nàng, nàng hoàn toàn không biết cảm xúc hiện tại của hắn là gì.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ