Hàn Thiếu Lăng tựa người vào bích động cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tang Viễn Viễn.
Tính một chút, từ lần trước U Vô Mệnh đánh hai người Hàn, Mộng rơi xuống dòng sông ngầm, ước chừng đã qua được trên dưới một tháng rồi.
Mấy ngày này, U Vô Mệnh luyện hóa sét cùng lực lượng bảy màu trong mảnh kính vỡ, tu vi tiến bộ vượt bậc, thương thế đã hồi phục như cũ từ lâu.
Còn giết Hoàng Phủ Tuấn.
Lại nhìn Hàn Thiếu Lăng, bộ dáng hắn lúc này so với lúc ấy càng không xong. Chỗ cụt tay đã hóa mủ, bước vào hang động liền có thể ngửi được mùi hôi thối nồng đậm —— mang theo ngoại thương như vậy ngã vào mạch nước ngầm đầy lũ Minh ma, lại ở dưới nền đất âm u ẩm ướt lâu như vậy, miệng vết thương tất nhiên là chuyển biến xấu.
Tang Viễn Viễn hướng về phía đỉnh đầu hắn ném một đoá hoa hướng dương nhỏ, linh uẩn đằng tìm tòi một lúc, phát hiện tạng phủ của Hàn Thiếu Lăng đã bị lực lượng ánh sáng bảy màu nhuộm kín, tâm mạch đã bị độc của Tình tộc ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm, không cứu nổi.
"Tang Nhi, ta lại mơ thấy nàng." Hàn Thiếu Lăng giật giật đôi môi khô khốc nứt nẻ, lẩm bẩm nói, "Mới vừa rồi còn mơ hồ nghe được tiếng của nàng...... Ta liền biết nàng lại muốn tới trong mộng gặp ta. Tốt lắm, tốt lắm, mộng đẹp như vậy đã lâu rồi chưa từng gặp được."
"Vậy à? Đẹp sao?" U Vô Mệnh vui sướng lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình.
Hàn Thiếu Lăng: "...... Thu hồi lời vừa mới nói, hoá ra là ác mộng."
U Vô Mệnh cúi đầu cười cười, không chút để ý đi đến bên cạnh Hàn Thiếu Lăng ngồi xuống, dựa lên vách hang động bên cạnh hắn một cái, giơ giơ cằm về phía hắn.
"Uy, dã nữ nhân của ngươi đâu? Bỏ ngươi chạy trốn rồi à?"
"Tại sao ta phải nói với ngươi chứ, U Vô Mệnh." Hàn Thiếu Lăng ghét bỏ nhíu hạ mũi, "Cách ta xa một chút, mùi quá."
Khoé miệng U Vô Mệnh nhếch lên, nửa tin nửa ngờ nâng cánh tay lên ngửi.
"Không có mùi nha." Hắn thực nghiêm túc biện giải cho mình, "Tuy rằng mấy ngày chưa tắm gội, nhưng ta là từ phía dưới sông băng lại đây, không có ra mồ hôi đâu. Ngươi mới toàn thân là mùi ấy, vừa máu, vừa mủ lại còn mồ hôi nữa."
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi hiện lên nụ cười nhẹ. Nàng biết Hàn Thiếu Lăng nói mùi, là chỉ một thân khí chất thanh khiết của U Vô Mệnh kia.
Hàn Thiếu Lăng suy yếu nở nụ cười. Hắn nâng lên tay, xua xua.
"U Vô Mệnh à U Vô Mệnh, ha, ha ha, không nghĩ tới trước khi chết, cư nhiên ta lại mơ thấy ngươi, còn có thể bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện như vậy. Sách, thật không giống ngươi nha U Vô Mệnh. Như thế nào, không động thủ còn chờ cái gì?"
U Vô Mệnh nhàn nhạt cười: "Tính ra ngươi vận khí tốt. Mới vừa giết Hoàng Phủ Tuấn, hiện tại không muốn giết ngươi."
"Xuy!" Hàn Thiếu Lăng không lưu tình chút nào mà cười nhạo, "Muốn giết Hoàng Phủ Tuấn, ngươi nằm mơ đi! Quân Đông Châu có thực lực gì, U Vô Mệnh ngươi là thực lực gì. Coi như ta mù quáng rồi mới nghe theo lời người nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
Tiểu thuyết Lịch sửTên: Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1vs1, Ngọt sủng, Nữ phụ, Huyền huyễn, Cổ đại, Tranh bá Tổng số chương: 105 + 4 Ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull...