Chương 89: Thành Phố Ngầm Trong Sông Băng

203 17 0
                                    

"Hừ! Mơ tưởng, lợi dụng huyết mạch Vu tộc, ép ta lừa tiểu đệ, người giết ta không phải Khương Nhạn Cơ."

Hoàng Phủ Tuấn đã để lại một câu di ngôn như vậy cho Hoàng Phủ Hùng.

Một chuỳ này mới là thật sự đập chết Khương Nhạn Cơ.

U Vô Mệnh đứng lên, đầu ngón tay ngưng ra một sợi lửa đen, ném vào xác Hoàng Phủ Tuấn.

Một thế hệ kiêu hùng, đã tan thành tro bụi.

Sau một lát tĩnh mịch, ở đối diện ngọc giản truyền ra âm thanh rít gào điên cuồng đến cực điểm ——

"A a a a a!"

Sau một lúc lâu, lại truyền ra một thanh âm run rẩy khẩn trương: "Đại ca!! Đừng làm ta sợ! Đại ca, mau nói chuyện! Đại ca! Đại ca!"

U Vô Mệnh rũ đầu, cũng không cười.

Lại qua một lát, tiếng phun máu cùng với tiếng rít gào hàm hồ của Hoàng Phủ Hùng lần thứ hai vang lên ——

"A a a a a ta giết Khương Nhạn Cơ!!!"

Ngọc giản vỡ nát.

U Vô Mệnh chậm rãi nâng tay lên đặt trên vai Tang Viễn Viễn.

Bàn tay hắn rất lớn, bao trọn đầu vai nho nhỏ của nàng, năm ngón tay nắm chặt, dường như đang dùng hết lực.

Nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm giác được một cơn suy yếu rõ ràng từ ngón tay hắn truyền đến.

Sau khi cùng Hoàng Phủ Tuấn liều mạng một kích kia, hắn cũng bị thương, nhưng bị thương không nặng. Lúc sau, trong suốt quá trình Hoàng Phủ Tuấn không có một chút phản kháng gì, bị hắn nắm chặt trong tay, đánh như bao cát.

Vậy mà hắn lại trở nên suy yếu như thế này.

"Ta vẫn luôn muốn giết hai người đó." Hắn gằn từng chữ một, "Đây là tâm nguyện của ta cho tới nay."

"Tiểu Tang Quả," hắn chậm rãi quay mặt đi, "Giết hắn, vì sao ta cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào."

Nàng dang rộng hai tay, ôm lấy hắn, đặt gương mặt mình lên vai hắn.

Cái đề tài này nếu còn muốn nói sâu hơn thì sẽ quá trầm trọng.

Giờ phút này, hắn không cần trầm trọng như vậy, hắn chỉ cần tâm lý nhẹ nhàng một chút.

Một đóa hoa mặt bự ở phía sau hắn đứng thẳng lên, bất động thanh sắc phun màn sương chữa trị về phía hắn.

Nàng mềm nhẹ nói: "Vậy chàng còn nhớ rõ, mới vừa rồi khi chưa động thủ chàng đã cảm thụ ra sao?"

U Vô Mệnh ngẩn ra.

Hắn không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy. Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ an ủi hắn —— người bình thường lúc tâm tình không tốt, tức phụ không phải mắng thì chính là an ủi. Hắn cảm thấy Tang Quả của hắn là một người ôn nhu, cho nên hẳn sẽ an ủi hắn.

Không nghĩ tới lại không phải.

Hắn nghĩ nghĩ một lát, nói: "Hưng phấn cực kỳ."

"Ừ," nàng nhẹ nhàng cọ hắn một chút, "Ta đứng ở bên cạnh chàng đều có thể cảm giác được máu trong người chàng như sôi sùng sục, trái tim chàng cũng vạn phần đập loạn. Đối phó một Hoàng Phủ Tuấn, chàng căn bản không cần phải khẩn trương, cho nên đó chính là kích động. Vậy khi mới vừa rồi đánh giết hắn, chàng lại cảm thụ ra sao?"

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ