Chương 97: Thần Lực Cộng Minh

183 17 0
                                    

Trận chiến tranh này thắng là không thể trì hoãn.

U Vô Mệnh thật lâu không trở về, Tang Viễn Viễn kìm nén không được, mang Vân Hứa Chu trốn qua miệng con rùa, lợi dụng linh uẩn đằng, bò tới trên đỉnh đầu con rùa băng khổng lồ này.

Chiến giáp đỏ đậm của Bắc doanh vệ đã bị bao phủ trong lớp tuyết trắng xóa —— chiến giáp của quân Vân Châu đều là màu trắng, quan sát toàn bộ thế cục, cảm giác giống như là có từng quả mơ màu đỏ còn tươi mới, bị băng tuyết nghiền qua, thấm thành một bãi chất lỏng nho nhỏ trên mặt đất.

Mới mẻ mà.

Tang Viễn Viễn nhìn xa xa khắp nơi, cũng không thấy được đôi cánh dài của cái con thiêu thân lớn nhà mình.

Giết Uông Chính Thanh, giết như thế nào mà còn chưa thấy.

"Uông Chính Thanh còn tính là gặp may mắn." Tang Viễn Viễn thở dài.

Những lời nói của hắn với nàng ở trên tường thành thật sự là không thể chịu nổi, Vân Hứa Chu chỉ đơn giản nói ra miệng một câu. Nếu U Vô Mệnh biết nguyên văn lời nói đó là cái gì, Uông Chính Thanh kia có khả năng không phải chỉ chết đơn giản như vậy.

Cho tới hôm nay nàng đều không quên được tình cảnh U Vô Mệnh đã chụp Khương Cẩn Bằng một chút một chút còn có nửa thân mình, sau đó quăng đại vào trong cái rương cho Ngẫu Tử chơi. Uông Chính Thanh chỉ là bị hắn giết đơn thuần, cũng còn xem như may mắn.

"Gặp may mắn?" Vân Hứa Chu nhướng mày, "À may là may thế nào, hôm nay hắn muốn chết sao?"

Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn nàng ta như gặp quỷ: "Nhiếp Chính Vương, ngươi vậy mà cũng nói giỡn!"

Vân Hứa Chu mím môi cười: "Hừ, ngươi không biết, ta từ trước tới nay cũng cùng Phượng Sồ thắp nến tâm sự suốt đêm...... Haizz! Ta thật là......"

Lại nghĩ tới người kia.

"Tang Quả ngươi biết không, ta thường xuyên có một loại ảo giác, Tang Bất Cận chính là tình địch của ta, hắn đoạt Phượng Sồ đi rồi, không bao giờ trả lại cho ta."

Tang Viễn Viễn: "...... Ta cũng không biết nên nói giúp hắn như thế nào?"

"Vậy không cần phải nói cái gì cả."

Lời còn chưa dứt, chợt thấy một bóng hồng y từ cửa thành thẳng tắp xông vào.

Tiêu sái bừa bãi như vậy!

Lợi kiếm trong tay dương lên, như phượng vũ cửu thiên, chỉ trong thoáng chốc một đám Bắc doanh vệ đều ngã rạp xuống như người ta cắt lúa mạch. Đầu nghiêng về một bên, chỗ trán giữa hai mắt cùng khoé mắt đều có ánh vàng rực rỡ lấp lánh nhỏ vụn mà lập loè, xa xa vừa nhìn liền biết là hoa văn đuôi phượng màu vàng tỉ mỉ vẽ nên.

Thỉnh thoảng thấy hắn lướt thân lên phía trên, quần áo đỏ thẫm lượn vòng, từng vòng hoa văn màu vàng kim trên góc áo dần dần lộ ra, tầng tầng lớp lớp nở rộ.

"Tê ——"

Tang Bất Cận tới chi viện!

Phía sau hắn, một đội Tang quân gắt gao đi theo, khắp bốn phía thu hoạch Bắc doanh vệ còn sót lại.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ