Chương 100: Lõi Của Đỉnh Khổng Lồ

208 19 1
                                    

Vân Hứa Chu truyền tin tức đến làm khoé môi U Vô Mệnh hiện lên nụ cười lạnh băng.

"Thật đúng là ' gặp may mắn ' rồi."

Tiền căn hậu quả của chuyện này thật không khó suy đoán.

Vân tổ miếu bị xốc lên cùng với việc Hoàng Phủ Hùng thẳng tiến đánh Thiên Đô, rốt cuộc làm lão Vân đế ý thức được vấn đề mấu chốt —— tất cả mọi chuyện này chỉ sợ đều có can hệ với U Vô Mệnh.

Khương Nhạn Cơ giết Hoàng Phủ Độ cùng Hoàng Phủ Tuấn? Thật là hoang đường đến cực điểm! Nhất cử nhất động của Khương Nhạn Cơ đều có Thiên Đàn giám thị, bà ta căn bản không phải hung thủ giết hại Hoàng Phủ Độ cùng Hoàng Phủ Tuấn.

Chuyện này chắc chắn có quỷ, trước khi hết thảy hoàn toàn bùng nổ, ngoại trừ vương tộc Đông Châu, những người còn lại ai cũng không biết Hoàng Phủ thị đã chết hai nhân vật trọng yếu, càng không biết từ khi nào trên người Khương Nhạn Cơ liền vững chắc đeo lên hai mạng người một cách oan uổng.

Căn bản không có bất luận cơ hội nào phản ứng hay giải thích cả.

Mãi đến khi bị Hoàng Phủ Hùng ép vào nguy cấp, Thiên Đô mới hậu tri hậu giác, phát hiện hậu viện nhà mình đã bốc lửa. Buồn cười nhất chính là, Khương Nhạn Cơ còn có thể xem Hoàng Phủ Hùng đang giết đến cửa nhà kia là chỗ dựa, còn yên tâm xuất binh đi đối phó Vân Châu.

Lão Vân đế suy nghĩ rà soát lại trước sau một lượt, lập tức liền đoán được, sau lưng tất cả những chuyện này chắc chắn có độc thủ, âm hiểm xảo trá đến cực điểm, giống như một cái bóng nhưng lại từng bước một đem các quân cờ đều đẩy đến vị trí hắn muốn.

Độc thủ sau cái màn này, không phải U Vô Mệnh, còn có thể là ai?

Vì thế lão Vân đế quyết đoán trở lại Thiên Đàn, lợi dụng cảm ứng trên mặt kính cùng kính hạch để điều tra U Vô Mệnh.

Cũng là vận khí hắn tốt, tra một loạt như vậy lại thật sự đào ra chứng cứ quan trọng nhất —— là tình cảnh lúc U Vô Mệnh giết chết Hoàng Phủ Tuấn.

Hình ảnh xuất hiện trên mặt kính, vậy có thể dùng ký linh châu ghi hết lại.

Chỉ cần Hoàng Phủ Hùng nhìn thấy U Vô Mệnh giết Hoàng Phủ Tuấn, như vậy tất cả những gì U Vô Mệnh làm lúc trước toàn bộ như nước chảy về biển đông. Hoàng Phủ Hùng nhất định sẽ liên thủ cùng Khương Nhạn Cơ, lập tức chỉnh đốn quân xuất phát, nghiền nát U Châu!

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh nhìn hình ảnh hiện lên trong gương, đã hiểu rõ được tình cảnh hiện tại.

"Cho nên lão Vân đế và Khương Nhất cầm ký linh châu vội vàng rời đi!" Tang Viễn Viễn hút vài ngụm khí lạnh, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy càn khôn nghịch chuyển, long trời lở đất.

"Đi." U Vô Mệnh nghiêng nghiêng đầu.

Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, sau lưng Tang Viễn Viễn đã chảy một dòng nước lạnh, quanh mình rõ ràng không có cái gì hết, lại rành mạch cảm giác được một bóng ma thật lớn bao phủ lên đỉnh đầu, thân thể phảng phất như rơi vào vũng bùn, cảm giác hít thở không thông tràn ngập đầu óc, căn bản tránh không thoát, trốn không thoát.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ