Chương 73: Ngẫu Tử Chết Đi Đâu Vậy

193 19 0
                                    

"Ngẫu Tử chết đi đâu vậy."

Thanh âm U Vô Mệnh lạnh băng, tức giận.

Ngay khi thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, từ bên trong sóng triều Minh ma trước mặt bỗng xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ. Nó thoạt nhìn vui sướng cực kỳ, tay nhỏ xách theo một cái túi tiền không chút tổn hại nào, trong túi nặng trĩu chứa hơn phân nửa những vật gì viên viên không rõ nhưng nhìn cũng có vẻ khá nặng tay.

Hai khoé miệng con rối đều toe toét tới tận mang tai, quần áo nhiễm máu đỏ sậm tung bay theo gió, đạp qua đầu Minh ma, nhảy một cái lên cao mấy trượng, bay về phía trước, tinh thần của nó hoàn toàn hưng phấn, từ đầu đến chân đều viết một chữ ' lãng '.

Nó thật sự là đem mấy viên lấp lánh khi sáng đánh rơi nhặt về!

U Vô Mệnh: "......"

Đang sống sờ sờ bị nó chọc tức muốn vui vẻ!

Phía sau mưa tên lại đến.

Con rối đột nhiên nhíu mày, bắt lấy một con Minh ma đang le lưỡi dài ra, ném nó như ném một cái ghế xích đu, lợi dụng phản lực hất thân thể của mình lên, bắn vào giữa không trung rồi rơi xuống trên người Đoản Mệnh.

Nó cầm túi tiền trong tay vứt vào trong lồng ngực Tang Viễn Viễn, sau đó nhảy lên phía sau, trên người nổ lên sương mù xanh đen, ' lách cách lang cang ' đánh rơi hết những mũi tên đang bay tới cho Đoản Mệnh.

Cứ như vậy, Đoản Mệnh cũng không cần phải né trái tránh phải nữa mà chỉ cần một đường thẳng chạy về phía trước.

Ai cũng không đuổi kịp Đoản Mệnh thẳng tiến không lùi.

Trong nháy mắt, đội kỵ binh của Hàn Thiếu Lăng đã bị nó bỏ lại xa xa ở phía sau.

Thoát khỏi nguy cơ!

Tuy rằng Hàn Thiếu Lăng vì tìm đoạn tay cụt về nên kiên quyết không từ bỏ truy kích, nhưng khoảng cách giữa kỵ binh của hắn cùng Đoản Mệnh dù cho lấy mắt thường xem cũng thấy ngày càng xa......

Đoản Mệnh hướng về phương đông, một đường chạy như bay.

Sau khi con rối trở về, Tang Viễn Viễn liền phát hiện U Vô Mệnh đã lên tinh thần trở lại, trên mặt hắn không nhìn thấy một tia suy yếu nào, nếu không phải thái dương cùng mu bàn tay hắn không tự giác mà nổi gân xanh, căn bản là không nhìn ra hắn giờ phút này đang chịu đựng đau đớn.

Nàng biết, hắn lo lắng con rối phản phệ.

Thứ này tâm trí vô cùng đơn thuần, nhưng đơn thuần liền có nghĩa giống như đi trên một sợi dây vậy, trái phải đều là vực sâu, một bên là chí thiện, bên kia là chí ác.

Nàng nhẹ nhàng tránh, dùng chút hơi thở hô: "Ngẫu Tử......"

Thân hình nhỏ bé hơi lung lay, rơi xuống bên cạnh nàng, nó ngồi phía trước trên đầu của Đoản Mệnh, đôi tay nhỏ đoan đoan chính chính đặt trên đầu gối, chớp mắt to nhìn nàng chăm chú.

"Giúp ta cầm cái túi." Nàng cố hết sức đem túi đẩy đẩy về hướng nó —— mới vừa rồi khi con rối gỗ đi đối phó với mưa tên, nó đem túi cố ngọc tinh vứt vào trong lồng ngực nàng.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ