Chương 44: Một Phần Đại Lễ Tốt

389 29 1
                                    

Vân Hứa Chu làm việc như sấm rền gió cuốn.

Sáng sớm ngày hôm sau đã đem tất cả sự vụ an bài xong xuôi, xuất phát đi Đông Châu.

Toàn bộ Đông Châu bị phong tỏa cực nghiêm, không thể mang theo thị vệ đồng hành. U Vô Mệnh cùng Tang Bất Cận cho thân vệ về lãnh địa, bốn người dịch dung cải trang, giả thành thương khách hàng năm đến ven hồ Đông Hải thu mua trân châu vàng cùng giao sa.

Không biết xuất phát từ suy tính gì, Tang Bất Cận lần này 'giả' thành nam nhân.

Hắn ở bên ngoài đánh xe, Vân Hứa Chu lấy bút ký đã chuẩn bị tốt ra, để Tang Viễn Viễn đem các loại sản phẩm trân châu cùng giao sa với giá cả tương ứng nhất nhất nhớ kỹ trong lòng, phòng ngừa lòi đuôi khiến người ta nghi ngờ.

Tang Viễn Viễn nhìn Vân Hứa Chu, thấy thần sắc nàng ta như thường, cử chỉ trầm ổn, dường như là đã quên mất sự tình đêm qua.

"Cởi giày ra." Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng thở dài.

Vân Hứa Chu mờ mịt nhìn nàng: "A?"

"Trị thương cho ngươi." Tang Viễn Viễn bình tĩnh nhìn nàng ta, "Ngươi không đau sao?"

Vân Hứa Chu sửng sốt trong chốc lát, ánh mắt chần chờ nhìn hướng chân trái mình, bỗng nhiên mày nhăn lại, 'ui' một tiếng, kêu lên đau đớn.

Mãi đến lúc này, nàng mới nhớ lại hôm qua lúc giao đấu với Minh Long, bị đuôi nó cắt xuyên gót chân. Lúc ấy chỉ lo độc của Phượng Quả, sau lại chỉ nhớ xà độc trong vết thương của Phượng Sồ, lại sau đó nữa liền phát hiện bí mật của Vân Hứa Dương......

Đối diện ánh mắt ôn nhu bình tĩnh của Tang Viễn Viễn, Vân Hứa Chu bỗng nhiên cảm giác sự yếu ớt chân thật của mình nén ở đáy lòng bỗng nhiên không còn chỗ nào che giấu. Nàng ta đau chứ, sao có thể không đau! Chỉ là sự đau đớn trong lòng đã vượt qua cả vết đau trên người.

Nhìn đôi mắt đã hiểu rõ của Tang Viễn Viễn, Vân Hứa Chu, nữ tử đã một mình kiên cường hơn hai mươi năm, rốt cuộc bụm mặt, thống thống khoái khoái khóc lên tiếng.

"Chậc, phiền ghê." U Vô Mệnh không kiên nhẫn vung ống tay áo, bước ra thùng xe.

Trong thùng xe chỉ còn lại có hai nữ tử.

"Phượng Quả...... Ngươi nói, ta nên làm sao với hắn mới tốt? Hắn là không có động thủ đả thương người, nhưng nếu không phải hắn thay kẻ bắt cóc kia hủy diệt manh mối, ta sớm đã đem kẻ kia trừng trị theo pháp luật, làm sao còn có những người khác bị hại? Nếu làm theo đúng luật lệ của Vân Châu ta, hắn như vậy là tội đồng lõa, đồng loã thì không đến mức chết nhưng cũng phải phạt mười năm lao dịch."

Tang Viễn Viễn trấn an nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

Vân Hứa Chu thở dài: "Ta trục xuất vương vị của hắn là bởi vì tâm tính hắn không đảm đương nổi vị trí Vân Châu vương. Nhưng nếu ta bao che cho hắn cả đời, là ta tổn hại luật pháp. Trước mặt luật pháp thì ai ai cũng phải được đối xử bình đẳng, không bởi vì hắn là đệ đệ ta mà phạt nặng hơn. Nhưng mà, nếu chỉ phạt hắn mười năm, tương lai hắn lại làm ác, ta chẳng phải là đã hại hắn, lại hại người khác?"

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ