Dương Châu đang cầu viện với U Vô Mệnh vừa lúc lại là nơi giáp giới với Tần Châu đang gây ra chuyện lớn kia, châu quốc này phía Tây giáp Tần Châu, phía Bắc giáp Minh Uyên.
U Vô Mệnh mang theo Tang Viễn Viễn, Đoản Mệnh cùng con rối gỗ đồng thời xuất phát, bên cạnh đó cũng ra lệnh cho quân U Châu đang đóng ở Ký Châu cũng xuất phát đi đến Chương Châu.
Lần này, nhân dịp đợt dũng triều của Minh ma, thử xem uy lực của trang bị lột xuống trên người 8000 kỵ binh của Hoàng Phủ Hùng như thế nào.
Quân U Châu cũng là lần đầu tiên mặc áo giáp linh uẩn nha.
Nhưng đáng tiếc là đám Vân Gian thú thu được từ kỵ binh trong cùng đợt đó thì vẫn chưa thể dùng được. Do Vân Gian thú cũng là có chút linh tính, cần phải có thời gian ở chung với chủ mới thì mới có thể ăn ý trên chiến trường được. Mà Vân Gian thú của U Châu thì thể lực hoàn toàn không thể so sánh với chúng, bây giờ nếu mang lên thêm trang bị nữa sẽ ảnh hưởng đến năng lực hành động và độ linh hoạt của người lẫn thú, chi bằng không mặc cho xong.
Cho nên lần này quân U Châu tiến về hướng Chương Châu chính là bộ binh mang linh giáp, cộng 7000 người.
Tốc độ hành quân của bọn họ tất nhiên là kém hơn, theo lịch trình sẽ đến muộn hai ngày.
Buổi trưa ngày hôm sau, Đoản Mệnh đã băng băng lướt qua khỏi địa giới U Châu, bước vào đất Chương Châu.
Vùng đất Chương Châu này thật xinh đẹp.
Là địa mạo đan hà (*) điển hình.
(*) Địa mạo đan hà: kiểu cảnh quan độc nhất vô nhị Đan Hà ở Trung Quốc, được hình thành từ sa thạch đỏ với đặc trưng là các vách núi thẳng đứng.
Đi giữa những tầng tầng lớp lớp núi đá vôi bị nhuộm tứ phía với ba màu đỏ, cam, vàng, lại ngẩng đầu lên thấy trời xanh thăm thẳm, thật sự như là đi lạc vào thế giới trong tranh vẽ.
Chương Châu có một món bánh rất thơm, do một loại nguyên liệu kỳ lạ làm thành. Cắn một cái có hơi chút dính răng nên mỗi ngụm đều phải dùng hai phần công lực mà nghiến nghiến một chút, kéo kéo một chút mới có thể cắn đứt. Bên trong bánh có nhồi thịt nướng băm vụn, thịt nướng thơm nức cả mũi, lại ăn kèm với một ít các loại dưa muối màu xanh xanh, vàng vàng của Chương Châu, mỗi một ngụm đều có hương vị thật khác biệt.
Tang Viễn Viễn ăn cái loại bánh này đến căng bụng, còn nổi thêm một mụt mụn trên mặt.
U Vô Mệnh thường đi Chương Châu, hắn cũng ăn qua loại bánh này mấy lần. Hắn nhìn nàng như một con sóc, cứ ôm cái bánh gặm hự hự không ngừng, trong lòng buồn cười, liền mua một bao to, treo trên cổ Đoản Mệnh để cho nàng từ từ ăn.
Nàng ăn no căng rồi nhưng vẫn thèm thuồng hương vị của mấy cái nhân thịt nướng đó, liền len lén lột da bánh ra, đợi lúc U Vô Mệnh không chú ý lặng lẽ nhét da bánh vào trong miệng Đoản Mệnh, còn mình thì ăn phần nhân thịt nướng bên trong.
U Vô Mệnh trước nay cũng không cho Đoản Mệnh ăn mấy đồ ăn lung tung, chỉ cho phép nó ăn lương thảo thôi.
Đoản Mệnh biết, Tang Viễn Viễn cũng biết, nhưng chính là không khống chế được miệng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
Tiểu thuyết Lịch sửTên: Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1vs1, Ngọt sủng, Nữ phụ, Huyền huyễn, Cổ đại, Tranh bá Tổng số chương: 105 + 4 Ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull...