Chương 67: Thiêu Thân Hoa

259 19 1
                                    

Tang Viễn Viễn không khỏi có chút khẩn trương.

Lần trước từ biệt ở kinh đô, nàng đã thật lâu không gặp con rối gỗ này.

Bộ dáng nó vẫn tràn đầy tà khí.

Ước chừng do chuẩn bị ra tay giết người, giờ phút này quanh thân nó đều mờ mịt lớp sương mù xanh đen—— nó thuộc Mộc, nhưng Mộc linh uẩn của nó không giống như của người bình thường. Người thường thì Mộc linh uẩn sinh cơ dạt dào, một màu xanh đậm tinh khiết, linh uẩn của nó lại là trong màu xanh biến thành màu đen, như màu gỗ chết đi lâu ngày.

Âm trầm, quỷ dị. Đứng giữa lằn ranh âm dương.

Con rối vạch mái ngói, chui vào trong phòng. Một lát sau, một bàn tay nhỏ thò ngược ra, nhẹ nhàng đem mái ngói khép lại.

Tang Viễn Viễn nhìn chung quanh, không phát hiện thân ảnh U Vô Mệnh —— khi người nam nhân này có ý muốn che giấu tung tích thì liền giống như quỷ ảnh, lấy thực lực nhỏ nhoi hiện giờ của nàng căn bản không thể nào phát hiện ra.

Có lẽ hắn đã lẻn vào trong phòng bắt con rối đó ra đi.

Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, ném một đoá hoa mặt bự trên kẹt tường giữa nhà chính và tường viện kế bên.

Dây linh uẩn mỏng manh men theo vách tường bò lên trên nóc nhà, bám vào bên cạnh mái ngói, lặng lẽ lặn xuống phòng.

Phía sau cửa có chắn một miếng bình phong sơn thuỷ chỉnh tề, trên bức bình phong nửa trong suốt mơ hồ chiếu ra một thân ảnh cao lớn, đó là Lộ Nhạc Thành đứng ở cửa nhà chính.

Tang Viễn Viễn nhìn chung quanh một vòng, xuyên qua màn sương mù linh uẩn cũng không thấy con rối gỗ hay là bóng dáng U Vô Mệnh.

Trước giường cũng còn dựng một miếng bình phong hình cung nữ nhỏ hơn một chút, che lại hơn phân nửa giường.

Tang Viễn Viễn thao túng dây linh uẩn từ nóc nhà buông xuống, câu lấy một góc bình phong, thò ngọn ra xem sao.

Ngưng thần vừa nhìn, Tang Viễn Viễn giật mình không nhẹ, thầm than họ Lộ này quả thực không phải tầm thường nha!

Trên giường lại có một nữ tử quần áo không chỉnh tề vẫn đang nằm, giờ phút này dẩu môi hồng, có vẻ không vui nghịch nghịch móng tay mình.

Chợt nghe cửa phòng ' kẽo kẹt ' một tiếng, tiếng bước chân nam nhân ở trong phòng vang lên.

Là cái tên lừa người lừa tình còn lừa mạng Lộ Nhạc Thành đã trở lại.

Hắn vòng qua bình phong, tiện tay đem áo bào trắng khoác trên người ném trên mặt đất, bước đến bên giường, vừa nhấc người một phát, đem nữ tử đang nằm ngoan ngoãn trên giường kia ôm vào trong lồng ngực, hôn mấy cái kêu thật to.

"Nàng ta sao có thể phiền như vậy!" Nữ tử không vui đẩy hắn ra, "Hôm trước tới, ngày hôm qua tới, hôm nay còn tới! Chàng không phải bảo đảm cái ả Mẫn Bán Hương tuyệt đối sẽ không quấn lấy chàng nữa sao! Nàng ta mà đến nữa thì chàng đánh nàng ta không phải xong rồi!"

"Ai bảo nam nhân của nàng mị lực phi phàm làm chi?" Lộ Nhạc Thành ôm chặt nàng ta, ấn cổ tay xuống, ý vị thâm trường mà nói, "Nhu Nương, nàng chẳng lẽ không hề lo lắng ngày nào đó ta đối với nàng cũng giống như đối với nàng ta, tuyệt tình như vậy sao? Hử? Nếu ta đánh nàng ta, mắng nàng ta, vậy còn giống nam nhân sao? Nếu ta là loại người đó, vậy nàng cũng sẽ không yêu ta, không phải sao?"

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ