Chương 28: Cảm Thấy Quá Thẹn Thùng

441 33 0
                                    

"Chủ quân, hôm nay chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao?"

Nghe được thanh âm chính mình, Tang Viễn Viễn giật mình một cái, cả người đều bị doạ tỉnh.

Như thế nào lại nói mớ không biết thẹn thùng vậy chứ?!

Hồi thần lại, phát hiện miệng mình đang ngậm lại rất đàng hoàng.

Hơn nữa, bản thân mình cũng chưa từng kêu hắn là 'chủ quân'.

"Ừ?" U Vô Mệnh lười nhác đáp, "Ngươi muốn?"

Tang Viễn Viễn: "......" Không, ta không muốn.

Nàng cố hết sức mở to mắt, cảm giác mí mắt đang bị một tòa núi lớn đè ép, sau khi giãy giụa một lúc lâu mới miễn cưỡng căng ra được một tia mắt nhỏ xíu.

Trong mông lung mờ mịt lại nhìn thấy một nữ nhân nhỏ xinh mặc váy trắng, nhu nhược đáng thương đứng bên cạnh giường, hơi cúi người nhìn chăm chú U Vô Mệnh.

Trong ánh mắt nàng ta chuyển động vài tia sáng kì dị.

Đúng là người mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động đốt đuốc tốt, chuẩn bị trà ấm, lại thay Tang Viễn Viễn chuẩn bị áo trong: Song Nhi.

"Chủ quân chẳng lẽ không muốn thử xem, cảnh hôm nay thấy ở doanh trại nô lệ như vậy...... Ta nguyện vì chủ quân làm bất cứ chuyện gì. Chủ quân không muốn thử xem tư vị khi đó là như thế nào sao?" Song Nhi nhẹ nhàng liếm đôi môi nóng bỏng.

Tang Viễn Viễn: "......" Vì sao phải dùng thanh âm của ta nói loại lời nói như thế này chứ?? Cảm thấy quá thẹn thùng rồi. Hơn nữa cái cảnh giới này cũng quá lớn, không có khả năng tiếp thu.

Nàng lại không thể làm gì, toàn thân đều giống như bùn lầy, không thể động đậy.

Tựa như một quần chúng trơ mắt mà nhìn nữ tử ban ngày cứu trở về đang bắt chước thanh âm của mình, câu dẫn U Vô Mệnh.

Hóa ra...... sớm đã trúng chiêu!

Cái gì sự kiện thần quái, cái duyên phận chó má gì! Khó trách cả ngày nay người đều đần độn, giống như mất hồn vậy.

Đây lại là cái thuật kỳ kỳ quái quái ** gì?!

Thần trí Tang Viễn Viễn càng thêm thanh tỉnh, nhưng thân thể vẫn không thể động đậy được.

Tay nàng khó khăn lắm mới sờ được tới áo choàng của U Vô Mệnh, nhưng sức lực để túm xiêm y hắn một túm cũng không có.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nghiêng người, mặt hơi ngẩng ra, lười biếng nói: "Chính ngươi tới."

Tang Viễn Viễn: "......" Cầu ngươi không cần tùy ý mở rộng đến giới hạn cuối cùng!

Nữ tử thật cẩn thận tới gần một bước, tinh quang chuyển động trong ánh mắt càng mau, tựa như gia tăng khống chế.

"Dạ......" Nàng ta chậm rãi nâng đôi tay lên, cởi thắt lưng của mình.

Thân hình hoàn mỹ không tỳ vết liền xuất hiện trước mắt U Vô Mệnh .

Ngay vào lúc này, sắc mặt nàng ta hơi đổi, bỗng nhiên nhỏ giọng kinh hô ra tiếng.

[ST - Cực Phẩm-Hoàn] Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ