Tác giả: Nhất Tâm aka chủ nhà.
Đây là một trong những đoản mình viết để tham gia event Trạm Nhiên Viên Trừng.
Lam Trạm sinh ra vào mùa Đông, gió lạnh quất vào khung cửa gỗ, người phụ nữ dịu dàng ôm lấy hắn, đút cho hắn dòng sữa mẹ thơm ngon, ba hắn ôn hoà đứng bên cạnh, thì thầm với hắn:"Lam Trạm, đứa bé này sẽ tên là Lam Trạm."
Sau này ba mẹ hắn mất, hắn cùng anh trai sống nương tựa vào nhau.
Từ khi còn rất nhỏ hắn đã bị ác mộng đeo bám, Lam Trạm không biết nó có được coi là ác mộng hay không, chỉ là khi hắn thức giấc, cơn đau nơi lồng ngực chưa từng giảm đi.
Trong cơn mơ chập chờn, hắn thấy một người đàn ông, tay cầm roi, mặc một bộ đồ cổ xưa màu tím, nhìn rất mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
Hắn thấy "hắn" đang đứng đối diện, mặc một bộ đồ màu trắng, trên lưng đeo đàn, nhìn vô cùng chật vật, trên người nhiềm đầy máu đỏ.
Bóng người màu tím chắn trước "hắn", họ đang chiến đấu với thứ gì đó mà Lam Trạm không thể nhìn rõ. "Hắn" bị đá văng ra một bên, lưng đập vào thân cây rồi khuỵ xuống.
Người mặc áo tím còn thảm hại hơn, một nhát kiếm xuyên tim, mắt mở to, máu tươi trào ra từ miệng và mũi.
Người mặc đồ trắng lảo đảo đứng dậy bước tới ôm chặt lấy thân hình vừa ngã xuống.
Hắn có thể cảm nhận được "hắn" đang đau đớn đến mức độ nào, giống như máu thịt sinh sôi bị xé rách rồi may vá lại.
Người "hắn" ôm trong ngực, đôi mắt dần dần tối đi, khoé môi có vết máu chảy xuống, thì thầm hai từ:"Lam nhị."
"Hắn" ôm chặt lấy thi thể người đó, khóc không thành tiếng.
Lam Trạm lại giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng ấy theo hắn lớn lên, càng ngày càng thưa thớt, đôi lúc hắn còn tưởng bản thân đã thoát ra.
Khuôn mặt của người đàn ông đó dần mờ nhoà trong tâm trí hắn, Lam Trạm cố nhớ lại nhưng chỉ có thể phác hoạ một vài đường nét nguệch ngoạc.
----------
Ngày hắn gặp được cậu con trai ấy là một buổi chiều nắng hạ. Cậu ta nhuộm tóc màu tím chàm, để dài, thắt hai cái bím nhỏ rồi buộc lại đằng sau, trông rất bất cần đời.
Là một học sinh ngoan ba tốt, Lam Trạm thật sự không muốn giao du với người như cậu ta, cố tình tìm đường vòng mà đi.
Nhưng rõ ràng mục tiêu của cậu ta là hắn. Lam Trạm vừa di chuyển được nửa bước thì cậu ta đã đứng ở trước mặt, cậu ta hất mặt lên, khoé môi là một nụ cười mỉa mai:"Ồ! Đây chẳng phải là đàn anh Lam Trạm sao? Lại tính đi mách lẻo ai với thầy giáo nữa vậy?"
Giọng cậu ta lộ rõ sự cay cú, Lam Trạm ngẫm nghĩ một lúc xem bản thân đã gây thù chuốc oán với người ta bao giờ, cuối cùng cũng nhớ ra.
Giang Trừng, học sinh cá biệt của lớp B, hôm qua bị hắn tố cáo với thầy giáo là cậu ta trèo tường ra ngoài để đi chơi net.