Tác giả: Nhất Tâm aka chủ nhà.
Đây là một trong những đoản mình viết để tham gia event Trạm Nhiên Viên Trừng.
Thanh Sơn là ngọn núi cao nhất ở Tu Tiên giới, có người đồn đại rằng đỉnh núi Thanh Sơn có thể chạm đến bầu trời, chỉ cần có thể chịu được khắc nghiệt mà lên núi tu luyện, đảm bảo sẽ đắc đạo thành tiên.
Ông lão ngồi trên ghế mây, đôi mắt mờ đục nhìn về phía ngọn núi, sương mù nơi đây luôn dày đặc, lão không thể thấy rõ được, chỉ biết rằng nó vẫn đứng sừng sững nơi đó ngàn năm không đổi.
Một đứa nhỏ chạy đến bên chân lão, ríu rít nói :"Ông ơi! Ông kể cho con câu chuyện hôm qua tiếp đi ạ!"
Ông lão xoa đầu cô bé:"Hôm qua ông kể đến đâu rồi nhỉ?"
"Tam Độc Thánh Thủ gặp được Di Lăng lão tổ ạ!"
"Được rồi." Đôi mắt lão trầm ngâm như thể đang nhớ lại. Giọng lão đều đều không giống như kể chuyện mà là như đang hồi tưởng. Câu chuyện đã được kể.
Hồi đấy, lão còn trẻ lắm, sức dài vai rộng nhưng linh lực lại thấp kém, mấy tiên môn thế gia không nhận lão, chỉ có Liên Hoa Ổ lúc đó đang thiếu người nên cho lão làm gác cửa.
Lão vẫn còn nhớ, cánh cổng vàng son uy nghi khiến lão gần như là muốn khuỵ chân xuống, dù chỉ làm gác cổng nhưng lão vẫn cảm thấy tự hào vô cùng. Tông chủ lúc đó tên Giang Trừng tự Vãn Ngâm, người đời hay gọi ngài là Tam Độc Thánh Thủ, vô tình, tàn nhẫn.
Trong cuộc đời lão chẳng mấy khi được gặp ngài, có gặp cũng chỉ thấy được bóng dáng lướt qua.
Lần đầu tiên là khi lão đến Liên Hoa Ổ, lúc đó môn sinh đang rèn luyện chuẩn bị cho trận Xạ Nhật, ngài đứng ở trên cao, đôi mắt sắc bén tuổi còn nhỏ nhưng khiến người ta không dám khinh thường.
Lão không ra chiến trường, im lặng ở lại thủ vệ cho Liên Hoa Ổ, sẵn tiện dọn dẹp lại đống tàn tích. Lúc ngài trở về, trên người dính đầy máu tươi, tâm tình sa sút.
Môn sinh còn lại cũng chẳng bao nhiêu, sau đó từ miệng những hạ nhân khác hắn mới biết được, môn sinh theo ngài lần này đa số là người mới. Lão khó hiểu hỏi:"Chẳng lẽ một tông môn lớn như vậy lại không có ai? Ta thấy người cũng không nhiều bằng mấy gia tộc tu tiên nhỏ lẻ."
Người kia nhìn lão, giọng nói chua xót:"Liên Hoa Ổ trong một đêm bị diệt, chỉ còn lại ba người, sau trận chiến chỉ còn lại Giang tông chủ."
Lão ngơ ngác, hoá ra cổng son rực rỡ này cũng không hào nhoáng như bên ngoài vì nó đã có bao nhiêu thây cốt bị vùi nơi đây, từ đó mỗi lần lão nhìn lên cái tên "Liên Hoa Ổ" ấy liền mơ hồ ngửi được mùi máu tươi.
Ngày ngày, lão đều có thể nghe được những tin tức như: Giang tông chủ hôm nay lại không ăn cơm, ngài ấy thức cả một đêm để phê công văn, ngài ấy ra ngoài dựng lại cửa hiệu bị chuốc rượu đến say mèm.
Rõ ràng là chủ nhân nhưng lão thấy vị Giang tông chủ này còn vất vả hơn lão, ít ra ngày nào lão cũng được ăn ngon ngủ kĩ.