[Trạm Trừng] TNVT - Tân Hôn (H)

575 36 0
                                    

Tác giả: Nhất Tâm.

Giang gia và Lam gia liên hôn, mọi người bàn tán sôi nổi, kẻ thù không đội trời chung ngày nào bây giờ lại phải dắt nhau về nhà rồi!

"Chuyện này cũng khó có thể trách, ai bảo Giang tông chủ là Địa Khôn hiếm có cơ chứ, Giang gia còn đáy hồ phô kim, môn đăng hộ đối như vậy. Lam lão tiên sinh sao mà bỏ qua được." Người qua đường Giáp.

"Hàm Quang Quân vì gia tộc mà phải lấy kẻ thù, quả là tạo hoá trêu ngươi." Người qua đường Ất tiếp lời.

"Các ngươi vậy mà chưa biết? Hàm Quang Quân vốn có người trong lòng, mà người này còn có quan hệ mật thiết với Di Lăng lão tổ nữa cơ."

"Thật vậy sao?"

"Quả là nghiệt duyên."

Nhân vật chính của câu chuyện thì còn đang bận rộn cử hành hôn lễ, hoàn toàn không hay biết chuyện bao nhiêu cái thoại bản "Ân oán tình thù" đã ra đời.

Giang Trừng đội khoăn ngồi trên giường, hắn mệt mỏi voi cùng, mới sáng sớm đã bị thị nữ dựng dậy, hỉ phục nặng trịch từng lớp từng lớp khoác lên người hắn.

Trời cũng đã tối mà hắn còn chưa được ngả lưng một chút nào. Hắn chỉ thầm cầu nguyện Lam Trạm mau tới giải thoát cho hắn.

Lam Trạm vừa bước tới cửa đã bị bà mối kéo tay lại, đôi mắt hiện lên ý vị sâu xa: "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Hàm Quang Quân cũng đừng bỏ lỡ" dứt lời còn nhét vào tay hắn một cái lọ nhỏ.

Tĩnh Thất hôm nay phá lệ rực rỡ, được dán chữ Hỉ và treo đèn lồng đỏ tươi, chỉ cần nghĩ đến việc Giang Trừng đang ở bên trong đợi hắn, tim Lam Trạm đã không khống chế được mà đập nhanh, gò má đỏ hồng.

Giang Trừng ngồi trên giường, nghe thấy tiếng bước chân liền biết Lam Trạm tới, vô thức ngồi thẳng.

Lam Trạm nhìn đòn cân bằng vàng ở trên bàn, cầm lấy vén khăn voan lên.

Dù Giang Trừng được gả tới, mặc hỉ phục tân nương nhưng hắn nhất quyết không chịu bôi phấn son. Lam Trạm gần như là ngưng thở, bọn họ quen nhau bao nhiêu năm, Lam Trạm đã quá quen với việc Giang Trừng luôn khoác một bộ đồ tím, hôm nay được thấy màu sắc khác, quả thực là kinh diễm.

Giang Trừng cũng không kém là bao, Lam Trạm mặc đồ trắng tạo cho người ta cảm giác như trích tiên xuống phàm trần, không nhiễm một chút khói bụi nhưng mặc hỉ phục càng khiến người ta không dời nổi mắt, rực rỡ như lửa lại không dung tục.

Hai người thất thần nhìn nhau, cuối cùng lại xấu hổ mà cúi xuống.

Giang Trừng hắng giọng nhắc nhở: "Rượu giao bôi còn chưa uống."

Lam Trạm giật mình, gật đầu một cái, đi đến trước bàn rót hai ly rượu.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu nên từ nãy đến giờ hắn đều uống trà thay rượu nhưng đây là rượu giao bôi nên hắn nhất định phải uống.

Hai tay vòng qua nhau, nhẹ nhàng uống hết. Rượu này là rượu trái cây nên cũng nhẹ, với Giang Trừng cũng không khác nước trắng là mấy.

[QT Trạm Trừng] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ