Tác giả: Nhất Tâm
Giang Trừng bị chói mắt mà tỉnh, ánh nắng gắt của tháng sáu khiến lòng người uể oải, hắn ngáp dài một cái, lười biếng nghiêng người qua một bên.
Bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng che nắng cho hắn, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:"Tỉnh rồi sao?"
Giang Trừng không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, đây là một đôi bàn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc chỉ tiếc trên từng đầu ngón tay đều mang vết chai.
Nhưng khi chúng cọ xát trên da thịt hắn, Giang Trừng lại không cảm thấy đau, rất mềm mại.
Lam Trạm nhìn con mèo lười đang nằm trong ngực mình, đôi mắt xuất hiện chút ý cười nhàn nhạt không dễ phát hiện. Hắn cởi áo ngoài, khoác lên người Giang Trừng:"Trời lạnh, đừng để bị bệnh."
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng:"Ta không có yếu ớt như vậy."
Lam Trạm căn bản là không thèm nghe, tay hắn luồn qua đầu gối Giang Trừng, bế ngang lên, họ đang đứng trên một cái thuyền nhỏ, lắc lư giữa hồ sen, Lam Trạm vận dụng linh lực đưa Giang Trừng vào bờ.
Trong phòng được đốt bếp than, đệm chăn rất dày, Lam Trạm cẩn thận đặt hắn xuống như đang đối xử với một viên ngọc dễ vỡ vậy.
"Công vụ hôm nay Giang quản sự đưa đến chưa?"
Lam Trạm không trả lời câu hỏi đó của hắn chỉ bình tĩnh khuyên bảo:"Đến giờ nghỉ ngơi rồi."
Nháy mắt, sắc mặt Giang Trừng trầm xuống:"Ta không thể để Liên Hoa Ổ bị tồn đọng công việc được."
"Những chuyện đó sẽ có người giải quyết, Trừng, nghỉ ngơi đi."
Quen biết gần hai mươi năm, ở bên nhau được hai năm, Giang Trừng vừa nhìn liền biết Lam Trạm không muốn nói nhiều, chỉ đành thở dài trong lòng, mùi đàn hương quanh quẩn xung quanh, có lẽ Lam Trạm đã thêm vào một chút dược liệu an thần, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã ngủ say.
Lam Trạm bước tới gần, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của hắn, lồng ngực dâng lên sự chua xót.
Y sư Giang gia gõ cửa phòng, đưa cho Lam Trạm một chén thuốc, nước thuốc đen như mực tàu vừa nhìn đã khiến người ta khó chịu. Lão vuốt râu, nói:"Theo liệu trình thì còn hai tháng nữa, mong Hàm Quang Quân có thể duy trì."
Dứt lời thì cũng bỏ đi, Lam Trạm uống một hơi cạn sạch, mày không nhíu một chút nào, dù có đắng hơn nữa thì cũng chẳng đắng bằng lòng hắn bây giờ.
-----------
"Lam nhị công tử!" Thiếu niên nhướng đôi mày xếch, đôi mắt hạnh loé lên như hàng ngàn ngôi sao toả sáng.