Tác giả: Nhất Tâm.
Trời đang vào đông, không khí lạnh giá buốt, cả một con đường vắng tanh không một bóng người.
Chợt có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, cuốn theo gió tuyết dưới chân. Lam Trạm nhìn qua lớp mành che, đôi mắt lưu ly trầm ngâm không biết đang nghĩ điều gì.
"Hí." Tiếng xa phu vọng từ bên ngoài:"Nhị điện hạ, đã đến phủ Quốc Công rồi."
Hắn thong thả bước xuống xe ngựa, cánh cổng uy nghiêm với dòng chữ mạ vàng.
"Đợi ở đây." Hắn trầm giọng, không đi bằng cổng chính mà dùng khinh công nhảy vào.
Dọc theo đường lớn, rẽ ba lần, hắn quen thuộc nơi này, biết rõ từng ngóc ngách còn hơn cả phủ viện của hắn
Ở giữa hồ là một cái đình nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống.
Có người đã ở đó chờ sẵn, người nọ ngồi trên xe lăn, trên người khoác áo khoác lông cừu dày.
Giang Trừng di chuyển xe lăn, quay người lại, khuôn mặt góc cạnh sắc bén không giảm một phần. Lam Trạm nhíu mày, cởi ngoại bào khoác thêm cho hắn.
"Trời lạnh, cẩn thận."
Người nọ câu môi, tạo thành một nụ cười mỉa mai:"Cái thân thể nát này có bị bệnh thêm hay không thì cũng vậy mà thôi."
Lam Trạm im lặng, hắn biết mọi lời nói bây giờ đều là dư thừa, hắn không biết an ủi, càng không biết cách xoa dịu nỗi đau dù đó là người trong lòng của hắn.
"Nghe nói sang lập xuân, Nhị điện hạ sẽ xuất chinh?" Giang Trừng hỏi. Giọng điệu hời hợt như thể hôm nay ăn gì.
Lam Trạm gật đầu:"Vừa sang năm là sẽ đi."
"Hoàng Thượng cũng thật biết tính toán." Câu nói không hề che giấu ý vị mỉa mai.
Gianh Trừng đưa tay ra hứng lấy bông tuyết, tuyết tan trên đầu ngón tay hắn lạnh đến tận trong lòng.
Hắn thở ra một hơi, có phần chán nản lại không cam lòng:"Chỉ chưa đến nửa năm, dã tâm bành trướng đã lộ rõ như thế, chỉ khổ người dân vô tội, đoàn tụ chưa bao lâu lại phải chia lìa." Giang Trừng dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ:"Có lẽ ngày này năm sau là ngày gia đình phải đưa tro cốt binh sĩ về."
Lời này quá mức nặng nề, Lam Trạm nhíu mày nhưng cũng không phản bác. Trên chiến trường mấy ai có thể lành lặn mà quay lại đâu.
"Nhị điện hạ nghĩ sao?"
Đôi mắt Lam Trạm thâm trầm, xoáy sâu trong đó là hàng vạn lời muốn nói, cũng có thể là chẳng có lời nào.
"Phó mặc cho Trời."
Giang Trừng gật đầu:"Nói cũng phải, đây không phải chuyện mà thường nhân chúng ta có thể suy tính."
Trước giờ Giang Trừng chưa từng dùng kính ngữ với Lam Trạm, không thích mà cũng không muốn, Lam Trạm lại càng không để ý.
"Liệu ta còn có thể gặp lại được Nhị điện hạ không?" Giang Trừng hỏi nhưng đôi mắt nhìn về phía xa, cơn gió lạnh thổi trên nền nước, bông hoa sen lung lay như muốn đổ.